VIẾT TIẾP “NƯỚC MẮT NGƯỜI MỞ ĐẤT”

NGHĨ VỀ CHỈ THỊ 38 CỦA CHỦ TỊCH TỈNH

Có lẽ bây giờ không nên bàn luận những người đi mở đất có công hay có tội mà nên xem ai sử dụng đất ấy đúng hơn, có hiệu quả hơn. Nếu thu hồi giao cho nhũng người không có đất và một số doanh nghiệp tư nhân thì được gì, mất gì so với để yên cho những người có công mở đất sử dụng? Sau khi VNT đăng được hai kỳ, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra Chỉ thị số 38 để giải quyết vấn đề nóng bỏng này. Chỉ thị tuy có tiến bộ là thu hồi cho nhận khoán lại hoặc cho thuê có thời hạn với diện tích nhất định. Nhưng như vậy là.. “Vòng kim cô” còn đó.

KHÔNG LẼ PHẢI SỬA LUẬT?
Chỉ thị 38/CT- UBBT ngày 7/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận viết: “Trong những năm qua UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi đất bị lấn chiếm để giao cho các hộ không có đất… để ổn định tình hình an ninh, trật tự ở nông thôn, góp phần phát triển sản xuất…”. Thực tế địa phương đã huỷ hoại cây trồng, thành quả lao động của những người này để lấy đất giao cho người khác mà lại bảo là “để bảo vệ an ninh nông thôn và phát triển sản xuất là… nói ngược? Hàng trăm ha cây trồng đặc biệt là điều đang cho quả và cao su sắp khai thác bị huỷ hoại. Phải mất 4-6 năm mới có thể khôi phục lại được những vườn điều, cao su như cũ. Chỉ thị 38 của Chủ tịch tỉnh cho thấy ở Gia Huynh có hai loại đất trong đó có một loại bị coi là “lấn chiếm” phải “xử lý nghiêm và thu hồi”. Sự thật là trước năm 1990 ở đây tất cả là rừng đại ngàn nhưng hiện nay đã thành vườn tược, trang trại như vậy lấy gì phân biệt  đất gì lấn chiếm, đất nào không? Mà theo quy định tại điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì đất sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2004 không trái với quy hoạch sử dụng đất là được cấp giấy cứng nhận quyền sử dụng đất. Thiết nghĩ nếu coi đất ấy là “lấn chiếm” để thu hồi thì trước hết phải được Quốc hội sửa Luật Đất đai năm 2003 mà cụ thể  là khoản 6 điều 50 của luật này. Chủ trương giải quyết đất đai ở đây theo chỉ thị số 38 là: “Những hộ chưa có đất sản xuất được giao khoán không quá 2  ha, những hộ “lấn chiếm” tự nguyện trả lại đất, nay không còn đất sản xuất thì được giao khoán như sau: trả lại 2 ha thì đựơc nhận khoán 2 ha, trên 2 ha thì được nhận khoán theo diện tích đã trả nhưng không quá 5 ha, “lấn chiếm” trên 5 ha thì kiên quyết thu hồi phần dôi ra. Đối với hộ lấn chiếm, sang nhượng đã thông báo nhiều lần nhưng không đến kê khai hoặc kê khai không xác định thì không có căn cứ để giao khoán. Những hộ đã đối thoại với Chủ tịch tỉnh nay đoàn công tác đã mời nhiều lần, không hợp tác thì thu hồi toàn bộ, không đặt vấn đề giao khoán. Đối với dân Đức Linh có đất lấn chiếm, sang nhượng tại Gia Huynh cũng phải xử lý theo quy định, sao đó giải quyết: Hộ đã qua thẩm định không có đất tại Đức Linh thì được thuê lâu dài không quá 3 ha, hộ có diện tích dưới 3 ha thì được thuê theo thực tế, hộ có đất sản xuất tại Đức Linh thì cho thuê thời hạn 3 năm với mức 3 ha…Những trường hợp nói trên nếu có đất lấn chiếm, sang nhượng trên 3 ha thì thu hồi phần dôi ra…”
Vì chính quyền “kiên quyết thu hồi” mà bị thu hồi thì chỉ được hỗ trợ 0,5 triệu đồng/ha trong khi giá đất thị trường là 60 triệu – 70 triệu đồng/ha. Mà muốn khai hoang 1 ha đất cần có nhiều lao động làm việc hàng tháng trời chứ đâu phải khai hoang… trên giấy. Nếu bảo người dân tự đến kê khai thì khác nào “lạy ông con ở bụi này”. Mà nhiều người khai báo vẫn bị lâm trường huỷ hoại cây trồng để lấy đất nên họ sợ không dám khai. Bây giờ có chủ trương cho nhận khoán thì Chủ tịch tỉnh tuyên bố là không cho họ nhận khoán vì không khai báo? Nhưng tại sao không để yên cho họ nhận khoán mà phải dùng máy ủi huỷ hoại hết cây trồng chỉ còn đất trống mới giao khoán? Còn nói tự nguyện trả đất ư? Làm gì có chuyện này.

AI ĐÁNG ĐƯỢC GIAO ĐẤT?
Hiện nay ở vùng đất mới Gia Huynh có 3 lực lượng sử dụng đất: một là hộ gia đình ở Gia Huynh và các xã láng giềng thuộc huyện Tánh Linh; hai là lâm trường Tánh Linh (liên kết góp vốn bằng đất với các cơ sở kinh tế ngoài tỉnh để trồng cao su); ba là các doanh nghiệp tư nhân được giao đất trống cao su. Theo chúng tôi lực lượng thứ nhất sử dụng đất có hiệu quả hơn vì hộ gia đình diện tích bình quân không cao lắm phù hợp với khả năng quản lý sử dụng của họ và đất do họ tạo ra bằng mồ hôi công sức hoặc sang nhượng lại bằng đồng tiền chắt chiu được nên họ biết quý trọng đất, họ biết khai thác đất có hiệu quả nhất. Chính quyền nên giao đất cho từng hộ trên cơ sở đất họ đang quản lý sử dụng. Việc thu tiền sử dụng đất bao nhiêu là do chính quyền. Không nên quan niệm đã là nông dân thì phải có đất rồi quy định mỗi hộ phải có 2 ha và không quá 5 ha. Điều này gây nên ba bất lợi: một là người không có khả năng, không có nhu cầu sử dụng đất được giao đất thì trước sau gì họ cũng bán. Nếu ai chưa bán thì cũng bỏ hoang hoặc sử dụng kém hiệu quả thậm chí… đổ nợ; Hai là tạo ra một kẻ hở lớn để cho một số “chức sắc” lợi dụng trục lợi; Ba là khi địa phương có chủ trương giao đất cho những hộ thiếu đất ở đây, nhiều người thiếu đất ở các xã trong huyện Tánh Linh kéo nhau về huyện để yêu cầu được giao đất vì cho rằng đã là chính sách thì phải áp dụng trên phạm vi cả huyện, cả tỉnh, thậm chí trên phạm vi cả nước làm lãnh đạo huyện phải một phen nhốn nháo tìm cách đối phó.
Theo chúng tôi không nên phân biệt đối xử giữa người Gia Huynh với các xã lân cận thuộc huyện Đức Linh. Những người ở Tánh Linh có đất hay chưa không cần quan tâm, nhưng họ đến khai phá hoặc sang nhượng chứng tỏ họ là những người rất có nhu cầu, có khả năng sử dụng đất và rất năng động.
Quy luật phát triển tự nhiên cho thấy bất cứ ở đâu cũng có người hay người dở, người giàu kẻ nghèo, người yếu kẻ mạnh… có người chỉ có 0,2 ha đất nhưng không biết phải làm gì. Họ chỉ muốn yên phận ngày ngày đi làm mướn, không lo thời vụ, sâu bệnh, không buồn vui khi mất mùa, khi phân bón cao hoặc nông sản mất giá. Có người có khả năng quản lý 20 ha nhưng lại có người có thể quản lý sử dụng 50 – 70 ha. Có đất họ sẽ tạo ra vốn, sẽ có cách quản lý sử dụng, biết trồng cây gì đưa lại hiệu quả kinh tế cao tạo việc làm và thu nhập ổn định cho cả những người làm mướn để họ gắn bó có trách nhiệm với mình.
Nhà nước nên tạo thuận lợi để mọi người tự do phát triển nhu cầu và khả năng quản lý để làm giàu cho mình và đóng góp cho xã hội. Không nên không chế mỗi hộ chỉ được sử dụng 5 ha, vì 5 ha thì không làm ăn lớn, không làm giàu được. Nếu bảo là công bằng thì cũng không đúng. Ví dụ một hộ có 10 khẩu, 12 khẩu cũng chỉ được sử dụng tối đa là 5 ha trong khi nhiều hộ chỉ có 1 khẩu, 2 khẩu hoặc những hộ có 2 khẩu quá tuổi lao động cũng có quyền sử dụng 5 ha như vậy có công bằng không...
Qua năm tháng triển khai thực hiện chỉ thị 38, mặc dù chính quyền tỉnh đã áp dụng cả những biện pháp mạnh như cho công an bắt giam 6 người không chịu trả đất, tuy thế việc thực hiện chỉ thị 38 vẫn rất ì ạch. Báo Bình thuận ngày 22/12/2007 cho biết đến nay mới có 380 hộ đến làm việc với đoàn công tác của tỉnh, diện tích đất thu hồi được 182 ha (bình quân mỗi hộ trả lại 0,48 ha). Theo chỉ thị 38 thì những người không có đất vẫn được giao 2 ha, như vậy chính quyền phải “chi” ra 760 ha trong khi chỉ thu về 182 ha. Qua đó cho thấy những người có ít đất là chịu hợp tác với chính quyền vì họ được lợi. Còn những người có nhiều đất mà lại đang có cây trồng trên đó như điều, cao su… mà bảo họ phải giao lại để nhận khoán một diện đất trồng ít hơn thì… chẳng ai chịu, trừ trường hợp bị ép buộc.
 
ĐOẠN TRƯỜNG… NGƯỜI TỐ CÁO
Ngày 30/11/2007 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký văn bản kết luận về đơn tố cáo của ông Võ Trung và ông Trần Văn Thế (ông Thế hiện đang bị tạm giam trong trại giam công an tỉnh đã hơn hai tháng vì bị coi là vi phạm các qui định về sử dụng đất. Dư luận cho rằng việc bắt giam một loạt người trong đó có ông Thế là có nhiều khuất tất). Đơn tố cáo gồm 5 nội dung sau:
Một – Cựu Chủ tịch xã Gia Huynh Phạm Thái Vinh (nay là trưởng công an xã) đại diện cho 20 hộ dân nhận đất để làm dự án 327 nhưng giám đốc Lâm trường Tánh Linh không giao đất đồi trọc mà lại giao 300 ha rừng dầu. Sau khi khai thác gỗ bán, ông Vinh chia đất cho các quan chức quyện huyện, còn lại ông sử dụng rồi… bán dần.
Hai – Giám đốc lâm trường Tánh Linh tuỳ tiện giao 170 ha đất của nhà nước cho doanh nghiệp Hữu Trí thời hạn 47 năm để hưởng lợi. Đây là số đất thu hồi của một số cán bộ sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn do nhận khoán sai đối tuợng.
Ba – Trong vòng 7- 8 năm diện tích rừng của Lâm trường Tánh Linh bị thu hẹp từ 17.000ha xuống còn 1.135ha. Ngày 2/4/2004 UBND tỉnh có công văn 1111/ UBBT giao cho Lâm trường Tánh Linh phải giữ cho bằng được số rừng này. Nhưng sang năm 2005, diện tích rừng nói trên đã… cơ bản phá xong. Trong kết luận nói trên Chủ tịch UBND tỉnh thừa nhận tố cáo đúng nhưng diện tích rừng bị mất là 668.8 ha còn 466,2 ha nữa. Tuy nhiên ông Trung và người dân địa phương cho biết diện tích rừng hiện chỉ còn dưới 10 ha đang được Lâm trường rào lại bằng giây thép gai nhưng… đã bị rút hết ruột.
Bốn – Ngày 1/6/2006 Lâm trường Tánh Linh được sự tăng cường của 135 người trong có 20 công an tỉnh, dành nửa tháng liền, dùng máy ủi huỷ hoại 170 ha cây trồng của dân để lấy đất giao cho công ty tư nhân Minh Thuận Phát, đồng thời bắt giam 4 người vì có hành vi chống đối.
Năm – Giám đốc Lâm trường Bùi Văn Thu được giao 1.000m2 đất mặt tiền tỉnh lộ 710 (20m x 50m) nhưng hiện nay đất ông Thu có tường bao quanh là 11.250m2 (62,5m x 180m), gấp trên 11 lần diện tích được giao ban đầu. Ngoài ra trong nội dung thứ 5 có thêm tình tiết 2.500m2 đất làm cây xanh của công ty An Lạc, theo đơn tố cáo là do Lâm trường Tánh Linh giao trái phép nhân Chủ tịch tỉnh kết luận tình tiết này không chính xác. Đây là đất công ty An Lạc mua.

Như vậy đơn tố cáo của ông Võ Trung và ông Trần Văn Thế là chính xác đến trên 95%, có nhiều nội dung đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ. Tuy kết luận đơn tố cáo… chất lượng cao như vậy nhưng chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chống tham nhũng… tiết kiệm cả một lời biểu dương đối với người có công tố cáo.
Trong khi ông Thế đang rất đau buồn trong trại tạm giam, đang phải đối mặt với một bản án khắc nghiệt thì ông Võ Trung ở ngoài cũng chẳng hơn gì hàng chục lần bị mời làm việc với thanh tra và UBND huỵên, bị hạch đủ điều, bị cho là tố cáo sai sự thật.

TRẦN MỸ