TUỔI BIẾT BUỒN
Má em là vậy đóBa mẹ em, hai cụ sang đoàn tụ vời em. Em thật vui vì xa gia đình tới 20 năm bây giờ mới được gặp lại. Nhưng cuộc vui chả được bao lâu, vì kể từ khi có ba mẹ em thì gia đình không được vui cho lắm. Em nghĩ nhiều phần là do tại cả hai: cha mẹ và con cái. Bố em thì điềm đạm hơn, ít nói, nhưng hiểu biết, và thương yêu các cháu lắm. Mê em thì hoạt động hơn, nưng gia đình không hợp với mẹ. Bà cụ thì nhất định chủ trương: “Gớm đất đai, ruộng vườn rộng như vậy mà không trồng rau mà ăn, trồng tinh cỏ, phí phạm, tốn nước, tô`n công cắt cỏ. Em thì nghĩ ăn là bao, cứ ra tiệm mua về cho nó tiện. Nghe mãi cũng chán, cuối cùng thì em cũng đàmh hy sinh chịu mất vẻ thẩm mỹ để sành cho bà cũ khoảng đất bằng 3 cái chiếu để bà trồng trọt. Nhưng loáng cái lại thấy bà chiếm đất dành dân, nên mảnh đất trồng cỏ trước nhà cứ thấy hụt đi. Cũng vì mẹ nói nhiều mà vợ em không thích. Thêm vào đó, vợ em không muốn cho bà cụ ẵm cháu lấy lý do là sợ bà cụ mệt. Em biết thừa vì cô ta sợ bà bế, mà nahi cơm mớm cho cháu thì không hợp vệ sinh… Bà thì đôi khi dỗi nói: “Bộ sợ tao có bệnh truyền nhiễm à.” Đấy là một vài sự khó khăn thôi đấy. Còn nhiều sự lắm. Vũ có cách gì giúp em giải quyết vấn đề không?
HH. CO.Trả lời HH, tiểu ban CO
__________________________________________________________
Thông cảm với nỗi khổ tâm, điều khó xử mà vợ chồng em đang gặp phải. Nhất là HH, trên cương vị làm chồng và bổn phận người con. Dàng nào thì cậu cũng nhức đầu, mệt óc. Bênh mẹ, thì mất lòng vợ, còn bênh vợ sẽ bi kết án ngay thành đứa con bất hiếu, sợ vợ hơn mẹ. Như cậu đã ghi trong thư, những dị biệt sự xung đột xảy ra bởi đâu cậu đã biết rồi Lệ Vũ không cần phải nêu ra nữa. Điều quan trọng hơn hiện nay là giúp cậu tìm cách giải quyết vấn đề nan giải này trước khi nó trở nên nguy kịch, gây ra đổ vỡ đau thương.
Theo Vũ, cách giải quyết dể dàng, ngắn gọn nhất nên để gia đình bố mẹ em ở riêng. Kẻ mới, người cũ sống chung là điều rất bất tiện, không thể hiểu và hòa đồng ngay được đâu. Mình sang Mỹ, định cư gần 20 năm có muốn hay khon6ng cách nào đó đã bị Mỹ hóa rồi, dù có muốn cũng không thể bắt người mới sang nghỉ song, xử sự như mình được. Ngược lại, các gia đình hay những người mới sang cũng khọng thể bắt những người đã địng cư ở hải ngoại lâu năm, đi ngược lại thời gian trở lại sống như cái thở 20 năm xưa khi còn ở quê nhà. Nếu không, đem kết tội nay “cài thứ mất gố, mất nguồn”. Theo Vũ nghĩ, chẳng thà ở riêng ngay, bố mẹ có buồn, nhưng vẫn còn giữ được tình nghĩa, sưụ kính trọng lẫn nhau dài lâu. Ở chung 1 nhà lại hậm hực, bực mình thiếu hòa thuận vì xung khắc, chẳng bên nào chịu nhường bẹn nào rồi lời qua tiếng lại trong cơn nóng giãn sẽ gây ra nhưrng đở vờ đau buồn, khi hối tiếc ra thi muộn rồi!
Nói ra không phải vơ đũa cả nắm, đàn bà thường ích kỷ trong tình yêu. Đa số các bà mẹ chẳng bà nào muốn trở thành “second hand” trong tình mẫu tử, nhất là người đó lại là 1 người đàn bà khác, trẻ đẹp hơn. Giữa mẹ và vợ cạu đang có một cuộc tranh chấpt ngấm ngầm về quyền hành, tình yêu, và ảnh hưởng trên em. Cái khổ, cả hai cùng đúng nhưng chả bên nào chịu nhường bên nào, không phải Vũ bênh vực bà xã em, nhưng theo em kể trong thư Vũ thấy co nàng rất tế nhị, đáng kh3n trong việc cư xử với bố mẹ chồng mới sang. Gặp Vũ chắc chắn không có cái vụ bà mớm cơn cho cháu rồi. Chuyện không phải ở chỗ bà có bệnh truyền nhiễm hay không, nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ giữ gìn sức khỏe, tương laic ho cháu. Người già thì hay bệnh vặt, trẻ nhỏ thì lại dễ lây vì cơ thể non yếy của chúng. Nhiều khi thay vì thương cháu, thương con, đâm ra làm hại chúng qua sự thếu ý thức hiểu biết của mình. Mỗi thời đều có những thói tục, cách sống khác nhau môi trường sống còn. Thời nọ không thể bắt thời kia phải làm và sống mọi thứ như mình được. Điều cần thiết làm sao trong đời sống, con người mỗi ngày được thăng tiến hơn về mọi phương diện.
Đặt trường hợp bất đắc dĩ phải sống chung, người em HH phải có 1 cuộc họp mặt đại gia đình đặt ra những nội qui, điều luật cần thiết và bắt buộc mọi người phải tuân theo. Gia đình tựa như 1 xã hội nhỏ, muốn có thuận hòa, an bình cần phải được tổ chức hẳn hoi. Mỗi người trong gia đình cần ý thức bổn phận và giới hạn của mình. Thử tưởng tượng 1 đất nước không có luật pháp, kỷ cương, quốc gia ấy sẽ như thế nào. Một gia đình sẽ trở thành 1 thảm kịch nếu cứ mạnh ai nấy sống, cho mình đúng, không ai chịu nhường ai. Cậu HH có trách nhiệm lãnh đạo, bổn phận và sự khéo léo của cậu rất cần thiết trong lúc này. Vũ mong cậu hãy rat ay gánh vác việc nhà càng sớn càng tốt.
Cuối tuần qua đi dự đám cưới 1 người bạn, trong Thánh lệ, Lệ Vũ nghe 1 bài đọc có đoạn Chúa dạy rằng: “…Bởi vậy, đến tuổi người đàn ông (hay đàn bà) sẽ rời bỏ cha mẹ và luyến ái người bạn đời của mình. Cả hai sẽ trở nên một thân thể. Họ không còn là hai nhưng là một”. Cậu HH, cậu đã lập gia đình, thề hứa trước mặt Chúa trên bàn thờ. Mong cậu đừng quên điều ấy.
Thân mến,
Lệ Vũ