CON YÊU CỦA ĐỨC NỮ TRINH RẤT THÁNH MARIA

ducmeThánh nữ Maria Francesca Năm Dấu Thánh, tên thật là Anna Maria. Anna Maria chào đời đúng lễ Truyền Tin 25-3-1715 tại Montecalvario, thành Napoli (Nam Ý). Song thân là Francesco Gallo và Barbara Basinsi.
Ngay từ lọt lòng mẹ, bé Anna Maria đã èo ọt khó nuôi. Thay vì tìm thầy chạy thuốc, bà Barbara kêu cầu cùng hai vị đại thánh Ý, thời bấy giờ: thánh Francesco de Geronimo và thánh Gioan-Giuse Thánh Giá. Chưa hết. Bà lại bị mất sữa. Trong cơn khốn khó, bà bồng bé Anna Maria đến trước bức ảnh Đức Mẹ, vừa khóc bà vừa xin:
- Lạy Mẹ Rất Thánh, Mẹ có sẵn lòng ban chút sữa cho bé gái này không?
Cầu nguyện xong, bà đặt trên ngực mình bàn tay đã chạm đến ảnh Đức Mẹ. Lạ lùng thay, lời kêu van thành tín đã được Đức Mẹ khấng nhậm.
Anna Maria càng lớn càng ngoan ngoãn và đạo đức. Mọi người nức lời khen ngợi. Năm lên 7 tuổi, bé được đặc ân rước lễ lần đầu. Từ đó, dân làng trông thấy bé quì gối cầu nguyện sốt sắng nơi nhà thờ Thánh MARIA. Rồi bé biết nhịn ăn quà và qui tụ các trẻ nhỏ để dạy dỗ chúng. Bé phụ giúp cha mẹ trong công việc nhà.
Đến tuổi dậy thì, Anna Maria để lộ nét đẹp hồn nhiên trong trắng, khiến một thanh niên con nhà khá giả đem lòng thương mến. Chàng đến gặp ông Francesco và xin cưới Anna Maria làm vợ. Ông Francesco rất đỗi hài lòng. Ông loan báo tin vui cho con gái cưng. Nào ngờ ông gặp sức từ chối nhất mực của con. Cô lễ độ trình bày cho thân phụ biết ý định dâng mình cho Chúa. Vô cùng tức giận, ông đổi lành thành dữ. Ông thẳng tay đánh đập con gái. Ông phạt cô nhịn ăn trong vòng mấy ngày. Bầu khí gia đình trở nên ngột ngạt khó thở. Sau đó ông đổi ý và cho phép con gái tự do chọn lựa đường đi nước bước của mình.
Lòng đầy hân hoan, cô chuẩn bị thực hiện ước muốn. Ngày 8-9-1731 Anna Maria lãnh tu phục dòng Ba Phanxicô với tên Maria Francesca Năm Dấu Thánh. Từ đây, cuộc đời Chị thuộc trọn về Chúa, dưới sự bảo bọc chở che của Hiền Mẫu MARIA.
Ngày qua ngày, lòng kính mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA lớn mạnh. Không chỉ bằng lòng với các lời than thở năng dâng lên Mẹ Hiền, Chị còn muốn trông thấy hình ảnh Đức Mẹ trước mắt. Chị trang hoàng căn phòng nhỏ bé bằng các ảnh thánh Đức Mẹ MARIA. Trước mỗi lễ kính Đức Mẹ, Chị ăn chay, hãm mình và làm tuần cửu nhật. Chưa kể việc Chị ăn chay vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ MARIA. Lời kinh Chị thích nhất là Kinh Mân Côi. Tiếp đến là Kinh Cầu Đức Bà và các lời nguyện tắt.
Chị yêu mến Đức Mẹ và hết sức mong muốn mọi người yêu mến Đức Mẹ. Chị lập đi lập lại:
- Anh chị em hãy thật lòng kính mến Đức Mẹ. Hãy năng chạy đến kêu van Đức Mẹ cầu bầu và THIÊN CHÚA sẽ ban mọi ơn anh chị em xin cùng Ngài ... Hãy vững tin nơi Chúa cùng Mẹ Rất Thánh. Hãy tránh làm phật lòng Mẹ và xúc phạm đến Đức Chúa GIÊSU KITÔ.
Cuộc sống nơi gia đình không dễ dàng. Vì mất mối lợi lớn khi con gái từ chối đám cưới tốt lành, ông Francesco luôn cau-có khó-chịu. Ông nhiếc mắng và đối xử tàn tệ với con. Thấy tình thế mỗi ngày thêm khó khăn, vài Linh Mục hảo tâm đưa Chị đến trọ nơi Đan Viện Kín ”Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành”.
Một ngày, Chị nhận hung tin ông bác ruột lâm trọng bệnh. Điều đáng lo là ông kêu la, chửi bới và nhất định không chịu xưng tội. Chị vội vã về thăm bác. Trước khi đi, Chị cẩn thận mang theo bức ảnh ”Đức Mẹ Chăn Chiên”. Bức ảnh vẽ Đức Mẹ mặc áo chăn chiên, tay dắt Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng. Tay kia cầm các sợi dây cột nơi cổ các con chiên nhỏ, đứng dày đặc chung quanh Mẹ. Một chó sói xuất hiện định vồ lấy một chiên con, tức khắc nơi miệng chiên con phát ra tiếng kêu: AVE MARIA - KÍNH CHÀO MARIA. Rồi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae xuất hiện, đuổi chó sói cao bay xa chạy. Đây là bức ảnh Chị Maria Francesca đặc biệt tôn kính.
Vừa trông thấy Chị, ông bác nói lớn:
- Cháu à, bác đã bị hư mất rồi, bác đã bị trầm luân rồi!
Chị trả lời ngay:
- Xin bác đừng nói thế. Bác đâu có bị trầm luân. Nói vậy tức là bác xúc phạm nặng nề đến THIÊN CHúa Nhân Lành. Chúa đã đổ Máu Châu Báu Ngài ra để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn hy vọng nơi Ngài, cho dù chúng ta có phạm tội nặng nề đến đâu đi nữa!
Ông bác vẫn cứ khăng khăng:
- Bác đã bị hư mất rồi. Bác đã bị trầm luân rồi. Bác không còn hy vọng gì nữa!
Thay vì trả lời, Chị lấy tấm ảnh Đức Mẹ Chăn Chiên và giơ lên trước mắt người sắp chết. Đôi mắt ông bác đăm đăm nhìn bức ảnh rồi hỏi:
- Nữ Chăn Chiên này là ai? còn mấy con chiên kia?
Chị giải thích:
- Đó là Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Người Mẹ hằng tận tình săn sóc linh hồn chúng ta, tượng trưng nơi các con chiên. Chính Đức Mẹ bảo vệ chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của chó sói hỏa ngục và che chở chúng ta dưới Áo Choàng của Mẹ.
Người hấp hối tiếp tục nhìn chăm chú bức ảnh. Dần dần gương mặt ông biến đổi hẳn. Niềm an bình xuất hiện và nước mắt từ từ chảy ra. Ông thật tình ăn năn thống hối và sẵn sàng dọn mình xưng tội. Sau khi lãnh các Bí Tích cuối cùng, ông êm ái tắt thở trước sự chứng kiến của chị Maria Francesca. 
Cuộc sống đạo đức thánh thiện, ăn chay phạt xác, lôi kéo sự ghen tức của quỉ dữ. Chúng quyết liệt tấn công Chị. Một ngày Đức Chúa GIÊSU phán cùng Chị:
- Hiền thê dấu yêu của Thầy. Tất cả linh hồn nào con cầu nguyện và dâng lên Thầy, đều được cứu rỗi.
Nhưng để có thể cứu các linh hồn, Chị phải trả giá thật đắt. Chị phải chịu đủ thứ đau khổ: thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả quỉ dữ cũng đích thân phá rối Chị.
Vào một đêm sấm sét bão bùng, quỉ đứng ngoài cửa nhà, gây tiếng động đinh tai nhức óc. Chúng gào thét:
- A! Cái món quà quái ác đến từ Trời kia - quỉ muốn ám chỉ bức ảnh Đức Mẹ Chăn Chiên - nếu như mày không nhận được nó, hẳn là ta không liên miên bị đuổi xa và chiến thắng mày lâu lắm rồi!
Chị nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng cuộc chiến cứ dai dẵng kéo dài, đến độ Chị sợ mình sẽ buông xuôi vì quá mệt. Chị thân thưa cùng Đức Mẹ:
- Lạy Mẹ dấu ái. Xin Mẹ truyền cho quỉ im tiếng, nếu không con sẽ kiệt lực chết mất, vì con cần ngủ một chút.
Có lẽ Đức Mẹ đã ra lệnh cho Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae can thiệp. Bởi vì ngay sau đó, khung cảnh trở nên yên tĩnh như trước.
Ngày tháng trôi qua. Chị tiếp tục cuộc sống chay tịnh và thanh bần. Chị rộng tay giúp đỡ người nghèo chạy đến cùng Chị. Chị không từ chối bất cứ vật gì, ngay cả chiếc áo khoác ngoài, ngoại trừ tu phục dòng Ba Phanxicô.
Một hôm, lúc Chị quì cầu nguyện nơi nhà thờ, một bà cụ nghèo thật nghèo đến giơ tay xin của bố thí. Chị cho biết không còn gì cả. Nhưng bà cụ cứ kiên trì nài nỉ, đinh ninh Chị có thể giúp. Thấy không thể thuyết phục bà, Chị ngước mắt nhìn lên bức ảnh và kêu cầu cùng Đức Mẹ. Khi Chị nhìn xuống đất thì thấy lấp lánh một đồng tiền vàng. Chị nhặt rồi trao cho bà cụ:
- Xin cụ cầm lấy. Chính Đức Mẹ MARIA Rất Thánh gởi cho cụ đấy!
Đi kèm việc giúp đỡ vật chất là lời khuyến khích sống đẹp lòng Chúa và yêu mến Đức Mẹ. Năm 76 tuổi, Chị linh cảm cuộc sống nơi trần gian kết thúc. Đầu tháng 9 năm 1791 Chị làm tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ MARIA. Sáng 6-10, khi mang Mình Thánh Chúa đến như thường lệ, Cha giải tội hỏi:
- Đây có phải lần sau cùng không?
Chị thưa:
- Đức Mẹ! Đức Mẹ! Kìa Đức Mẹ Rất Thánh đang đến! Kìa Đức Maria, Mẹ con!
Cuộc hấp hối kéo dài suốt ngày. Vào ban chiều, khi các tu sĩ hát Kinh Chiều I vọng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Chị mở mắt như hồi tỉnh. Chị ngỏ ý muốn lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Đó là tràng kinh Mân Côi cuối cùng Chị dâng lên Đức Mẹ. Lần hạt xong, khuôn mặt Chị trở nên an bình khác thường. Chị nghiêng đầu qua một bên và tắt thở. Hôm ấy thứ năm 6-10-1791.
Thi hài Chị an nghỉ trong nhà thờ thánh nữ Lucia trên Núi cạnh mộ thánh Gioan-Giuse Thánh Giá. Chị Maria Francesca Năm Dấu Thánh được Đức Thánh Cha Gregorio 16 (1831-1846) tôn phong chân phước năm 1843 và Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio 9 (1846-1878) nâng lên hàng hiển thánh năm 1867.
(Giuseppe Maria Persico, ”I Santi e la Madonna”, Casa Mariana, trang 47-60).

Sr. Minh Nguyệt