Phép nhiệm màu có thật?

pnmTừ lâu tôi thật sự đã quên Chúa, quên Mẹ Maria, mỗi tuần tôi không còn đến nhà thờ để cầu nguyện như 15 năm trước đây. Lý do là sau ngày ly dị với người vợ, tất cả sự nghiệp đã tiêu tan, tôi đâm ra bất mãn và mất hẳn niềm tin nơi Thiên Chúa. Những ngày tháng sau đó tôi sống bằng những lý luận tự mãn và từ chối từ mọi ơn phúc từ Thiên Chúa. Đức tin tôi bị lung lạc, cái ngã trong tôi ngày càng lớn mạnh, che khuất ánh sáng và niềm tin. Lắm khi tôi hồ đồ cho rằng Thượng Đế không có thật. Tôi nặng lời trách móc Thiên Chúa. Chúa ở nơi đâu sao không nghe lời tôi kêu van, Chúa không nhìn thấy tôi, Chúa không cảm thông nỗi khổ đau của tôi, tình thương của Chúa ở đâu, Thiên Chúa quá bất công. v.v và v.v.
Tôi đã thật sự quay mặt với Thiên Chúa. Tôi sống với ý tưởng nông cạn là: con người sinh ra rồi chết, thể xác trở về với cát bụi, linh hồn sẽ tiêu tan trong sương khói, trong không gian vô tận... Cuộc đời chấm hết thế thôi! Tôi tin vào sức người và sự tiến bộ của khoa học là cứu cánh của cuộc sống. Chính ý tưởng thiển cận và lòng bất mãn đã đẩy tôi vào hố thẳm buồn đau mà đến hôm nay tôi mới giật mình tỉnh giấc.
Sau đây tôi xin được mạn phép chia sẻ những điều mà nhiều người cho rằng đó là màu nhiệm đức tin mà trong thời gian gần đây tôi may mắn nhận được từ tay Thiên Chúa.
 Thiên Chúa là Đấng toàn năng và Mẹ Maria đầy lòng nhân từ, bao la tình yêu thương nhân loại. Mẹ Maria đã cầu bầu, đã cho tôi bình an trong giây phút hiểm nguy. Tôi tuyệt đối tin rằng Chúa và Mẹ Maria luôn ở bên cạnh chúng ta mà con tim mù lòa đầy kiêu hãnh không thấy được. Điều tôi nói, có lẽ không có gì mới lạ đối với những tín đồ Thiên Chúa Giáo, hay Cơ Đốc Giáo. Hằng tuần các vị Linh Mục hay Mục Sư thường rao giảng về Đấng Cứu Thế và Nước Trời, nhưng thử hỏi bao nhiêu người trong chúng ta đạt được niềm tin tuyệt đối với Thiên Chúa? Và còn bao nhiêu người lung lạc đức tin như tôi trước đây!
Giáng Sinh năm rồi anh chị Công Quan và Xuân Dung từ California gọi điện thoại báo cho tôi một tin mừng: anh chị được ơn Thiên Chúa và sự che chở từ trái tim nhân hậu của Đức Mẹ; anh chị đã vượt qua những khó khăn và toại nguyện những điều mà anh chị mong muốn. Khi nghe tin này tôi quả thực quá ngạc nhiên vì gia đình anh chị là người theo đạo Phật, mà bây giờ chị nói là được ân sủng từ Thiên Chúa, điều này đã làm tôi thắc mắc. Sau đó mỗi ngày tôi đều phân vân suy nghĩ, nhớ lại quãng đời 15 năm trước tôi đã đi qua. Tôi nhận được nhiều ân sủng từ Chúa, Mẹ, nhưng thời kỳ sung mãn của cuộc sống đã làm tôi tự mãn quay mặt trước Thiên Chúa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định trở về với Chúa, với Mẹ, tôi biết tình yêu thương Thiên Chúa không phân biệt bất cứ ai cho dù là kẻ đã từng bán Chúa. Trong tôi lóe lên một tia sáng, tôi hy vọng sẽ được thứ tha nếu hôm nay con tim tôi chứa đựng một niềm tin tuyệt đối.
Anh chị Quan cũng kể cho tôi nghe những lý do mà anh chị tự nguyện làm con chiên Thiên Chúa và tia sáng đức tin mãnh liệt soi rọi trong tâm hồn. Anh chị cũng kể cho tôi nghe về những phép lạ của Linh Mục Trường Luân truyền những ân sủng của Thiên Chúa đến với những người bệnh tật, những kẻ khốn cùng, những người đang đứng trên bờ sống chết. Tất cả đã được che chở bình an trong vòng tay Chúa, Mẹ. Sau những ngày đó tôi còn nghe nhiều người từ nhiều tiểu Bang khác nói về hiện tượng Linh Mục Trường Luân truyền phép lạ của Thiên Chúa cho nhiều người mà dưới con mắt bình thường của con người không thể nào tin được. “This is a Miracle”.
Giáng Sinh năm đó tôi từ Seattle bay về Cali, mục đích là cố tìm gặp Linh Mục Trường Luân nhờ Cha cầu bầu với Thiên Chúa cho tôi thoát khỏi chứng bệnh đau đầu kinh niên và những khốn cùng trong tâm hồn. Nhưng rất tiếc đêm đó tôi không thể nào gặp được Cha Trường Luân, vì sau lễ mọi người quây quanh Cha không còn chỗ chen chân, một số đã làm hẹn trước cho nên tôi đành phải ra về, đến hôm nay đã gần chín tháng trôi qua nhưng trong lòng tôi luôn mong mỏi có dịp được gặp Cha. Trong thời gian sau này anh chị Quan luôn nhắc nhở và tiếp sức cho tôi nắm bắt niềm tin Thiên Chúa, giữ chặt Chúa và Mẹ trong tim để nhận được mọi sự bình an và che chở từ Mẹ nhân từ. Cách đây một tháng anh chị đã gởi cho tôi xâu chuỗi Mân Côi nhỏ mà Cha Trường Luân đã làm phép, chị căn dặn phải giữ mãi bên người và luôn cầu nguyện hướng với Chúa, Mẹ. Hãy giao phó số phận cho Chúa, Mẹ định đoạt. Tôi vâng lời anh chị khuyên bảo, tôi cầu nguyện và tạ ơn Chúa Mẹ thường xuyên mỗi ngày trong cuộc sống.
Trong tuần lễ qua tôi bị một cơn bệnh đột xuất vào khoảng 10 giờ tối đêm thứ sáu. Tôi đang vui vẻ với gia đình bỗng dưng tim tôi đau nhói, đầu óc choáng váng, tay trái như bị tê cứng, ngực tôi đau buốt, khó thở. Tôi biết ngay đây là triệu chứng của bệnh tim (heart attack), tôi uống vội viên thuốc Nitroquick. Sau đó người cháu tôi gọi xe cứu thương nhưng tôi cản lại chờ vài phút thử xem sao (sau này nghĩ lại thấy mình quá ư là dại dột nếu không muốn nói là ngu xuẩn; tại sao lại quyết định như thế trong giờ phút nguy cấp đó). Thật ra trong lòng tôi đã mang sẵn nỗi lo sợ về bảo hiểm và số tiền nợ bệnh viện của lần trước quá nhiều chưa trả hết, cho nên bị ám ảnh không còn sáng suốt.
Trong giờ phút lo sợ đó bỗng dưng cháu tôi mở phone tay ra gọi, tôi nghĩ là cháu gọi xe cứu thương, tôi định hỏi thì cháu tôi liền trao cho tôi chiếc phone tay và nói: “Chú hãy thưa với Cha Trường Luân nhờ Cha cầu nguyện cho Chú. Cha đang nghe đó.” Tôi lắng nghe nhưng rất tiếc chỉ có lời nhắn của Cha thôi, có lẽ đêm hôm đó Cha bận việc nên không mở phone. Trong thời gian ngắn ngủi tim tôi bắt đầu trở lại bình thường, tôi quyết định không đi bệnh viện và sau đó chị Xuân Dung bắt cháu tôi phải mở Speaker Cell phone lớn lên để nghe tiếng anh chị đọc kinh cầu nguyện từ bên kia đầu giây (vì anh chị đang ở tiểu Bang California) cả nhà cùng đọc theo chị. Mười phút trôi qua sức khoẻ tôi hoàn toàn trở lại bình thường; nước mắt tôi tuôn trào ướt đầy trên xâu chuỗi. Tôi làm dấu Thánh Giá tạ ơn Chúa Mẹ. Lúc bấy giờ trong người tôi nhẹ hẳn ra, cơ thể tôi như có một luồng sinh lực vô hình bao phủ.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đây, ngày hôm sau tôi đi Bác Sĩ để chẩn bệnh. Kết quả máy đo cho biết tôi có triệu chứng bệnh tim. Bác Sĩ lại gởi tôi vô bệnh viện với Bác Sĩ chuyên khoa tim làm lại cuộc thử nghiệm tổng quát toàn cơ thể, thử máu và xét lại mạch tim. Kết quả thử nghiệm phải chờ hai ngày sau mới có kết quả. Trong thời gian chờ đợi tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ vì theo lời vị Bác Sĩ đầu tiên đã nói là tình trạng bệnh tim của tôi khó tránh khỏi: máu cao, Cholesterol cao và biểu đồ mạch tim có dấu chỉ bất thường v.v…
Tôi thất vọng nhưng không nói cho mọi người trong gia đình biết, cố im lặng chờ kết quả của bệnh viện rồi hẳn tính. Tôi tự an ủi chính mình, người già bệnh đau là chuyện thường tình. Tuy nói thế nhưng trong lòng không ngưng cầu nguyện suốt ngày đêm. Tôi đấm ngực nhận lãnh tất cả những sai lầm, những tội lỗi trong 15 năm qua đã quay mặt với Mẹ Maria và đánh mất niềm tin Thiên Chúa. Có lúc tôi cảm thấy mình thất vọng thật sự, tôi không còn hy vọng được Chúa Mẹ tha thứ. Tôi biết sự ăn năn của tôi có thể đã quá muộn. Nhiều đêm thấy nước mắt mình rơi xuống, tôi nghe được nỗi đau trong tim mình đang hành hạ. Chính những giây phút này tôi biết được thêm rằng con người quá nhỏ bé trước vũ trụ, trước quyền năng Thiên Chúa. Và trong giờ tuyệt vọng chỉ có lời cầu nguyện thì con người mới có đủ can đảm và sự ủi an.
Tôi tiếp tục cầu nguyện không ngừng cho đến sáng hôm sau trở vô bệnh viện lấy kết quả thử nghiệm và nghe lời phán xét của Bác Sĩ. Ông cho biết sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, các bộ phận trong cơ thể không có dấu hiệu nào xấu cả, mạch tim rất đều hòa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, miệng kêu to tên Mẹ Maria và lời cám ơn Thiên Chúa. Mẹ Maria đã thương xót, đã xô đẩy mọi bệnh tật trong tôi ra khỏi cơ thể. Tôi vui mừng và biết rằng mình được tha thứ và nhận được ân sủng mầu nhiệm từ Chúa, qua Mẹ.
Tất cả những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua đối với tôi là một phép nhiệm mầu từ Chúa, Mẹ ban cho. Kết quả bệnh lý không thể thay đổi trong vòng vài ngày cho dù có uống thuốc hay điều trị theo phương pháp khoa học hiện đại. Tôi cả quyết đây chính là một phép nhiệm mầu. Những sự việc thế này chỉ có niềm tin chứ không thể nào giải thích. Tôi nhớ lại một câu trong bài giảng của Cha: “Hãy gõ cửa Chúa sẽ mở, hãy xin Chúa sẽ cho”. Điều này tôi đang làm, đang được Chúa Mẹ kéo tôi ra khỏi bờ tăm tối. Nếu là phép lạ không thể dùng lý trí để phân tích, Mạc Khải của Thiên Chúa tùy ân phúc của từng người. Cũng như nhiều người đã nói, là tại sao Linh Mục Trường Luân có được nhiều ân sủng để truyền phép lạ từ tay Chúa- Mẹ để cứu nhiều người trong những hoàn cảnh nguy cấp. Điều này không ai có thể giải thích được. Mỗi người đều có một Hồng Ân Thiên Chúa ban cho, không thể nói vị Linh Mục này có mà vị Linh Mục khác lại không, hay không thể nói Chúa cứu người này lại không cứu người khác, những điều huyền nhiệm và Mạc Khải của Thượng Đế con người không thể biết được, cho nên điều tốt nhất là đừng đặt câu hỏi tại sao và đừng bao giờ nghi ngờ để phán xét đức tin. Hãy đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa và cầu nguyện với cả trái tim chân thành của mình thi sẽ được. Cầu nguyện rất cần thiết trong đời sống siêu nhiên của người Kitô hữu. Cầu nguyện là phương thế khẩn thiết tuyệt đối để được ơn cứu độ. Có nhiều người cầu nguyện rất nhiều nhưng không được mọi ân phúc Thiên Chúa ban cho, sau đó oán giận Chúa và bất mãn, mất đi niềm tin. Cầu nguyện mà không biết mình đang nói gì, đọc kinh mà không hiểu mình đang đối thoại với ai thì thật là uổng phí thời gian và không kết quả.
Thánh Gioan Damascênô dạy: Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa
Thánh Augustinô viết: Cầu nguyện là linh hồn chuyện vãn với Chúa
Thánh Têrêsa thành Avila ghi nhận: Cầu nguyện là cuộc tiếp xúc thân mật với Thiên Chúa, trong đó linh hồn được đối thoại song phương với Người.
Cha Charles De Foucauld đã viết: Cầu nguyện là suy nghĩ về Đức Ki tô và đồng thời yêu mến Ngài.
Tóm lại Thiên Chúa luôn hiện diện khắp mọi nơi, đang lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, sẵn sàng đối thoại với chúng ta bằng tình yêu thương và tha thứ. Lời cầu nguyện rất đơn sơ, là ngôn ngữ đời thường cho nên chúng ta có thể cầu nguyện bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào miễn sao lời cầu nguyện đó xuất phát từ trái tim chân thành của chúng ta và trước mắt chúng ta nhìn thấy được hình ảnh Thiên Chúa hiện diện. Tôi tin và cả quyết rằng chúng ta sẽ được ơn cứu rỗi và lòng yêu thương từ Thiên Chúa.
Tôi xin cám ơn anh Nguyễn Công Quan, chị Xuân Dung và nhất là niềm tin từ Cha Trường Luân đã tiếp sức và kéo tôi trở về con đường bình an của Thiên Chúa. Xin Chúa và Mẹ nhân từ thương xót linh hồn con, tha thứ và soi sáng tâm hồn con trong những tháng ngày điêu linh của phận người. Xin Thiên Chúa giúp sức cho con, con đang Khẩu nguyện, Tâm nguyện và Hành nguyện để đẹp lòng Chúa Mẹ.

Linh Vũ