KHU VƯỜN GIA ĐÌNH
CẦN ĐƯỢC NGƯỜI HAY ĐƯỢC VIỆC?
Ông Quyến và bà Luyến là cha mẹ của anh Tony. Ông bà cưới nhau được ít tháng thì trở thành Việt kiều ở Hoa Kỳ từ năm 1975 và sinh hạ Tony vào cuối năm đó. Vì vậy theo giấy tờ thì anh là người Mỹ bẩm sinh, nhưng là người Mỹ không ưa súp Mỹ quốc mà ưa hủ tíu... Mỹ Tho, và không ưa bánh dẻo bên Tây mà ưa bánh dẻo... Tây Ninh. Khi Tony tuổi đôi mươi "trăng tròn" thì ông bà Quyến & Luyến đưa về Cần Thơ, thăm bến Ninh Kiều. Trong cảnh thơ mộng trên bến dưới thuyền, với hàng dừa thoai thoải, với những gánh hàng rong phảng phất sóng nước Tiền Giang, Tony đã gặp người con gái miền Lục Tỉnh mang tên Thùy-Trang.
Sau vài tuần ông Quyến bay lại Mỹ, nói rằng "tiếc quá, đang vui thì hết thời giờ, buộc phải về đi làm. Năm sau sẽ dành trọn thời giờ được nghỉ để thăm Quê nữa."
Bà Luyến ở lại với Tony. Dần dần Tony ở nhà Thùy-Trang nhiều hơn ở nhà dì Tư là em ruột của bà. Có người dò hỏi thì bà Luyến tâm sự: "Em luôn cầu cho con của em lấy được người cùng xứ. Nhưng trai gái thời nay kỳ lắm. Nếu họ biết cha mẹ xếp đặt thì sẽ tự ái, làm ngược lại điều xếp đặt. Vì vậy vợ chồng em... xếp đặt nát óc để ra vẻ không xếp đặt, để tạo khung cảnh tự nhiên, coi như vô tình Tony gặp Thùy-Trang ở bờ sông khi gia đình đi hóng mát và ăn bún ốc ban tối. Anh Quyến thấy tạm ổn nên bay về trước, để Tony khỏi nghi ngờ có sự xếp đặt. Em vui mừng cảm tạ Chúa vì tuần trước Tony hỏi em: “Con cưới Thùy-Trang được không?” Em dằn cảm xúc để bình tĩnh trả lời: “Miễn sao con hạnh phúc là được.” Anh Quyến và em tốn thời giờ, tiền bạc, và cầu nguyện liên lỷ để mong sự việc xảy ra tốt đẹp. Chúng em cũng luôn để ý xem tâm tính và sở thích của Tony thay đổi ra sao, v.v. Nay mẹ con em có thể bay về Mỹ, lòng nhẹ nhàng khi thấy vừa được người vừa được việc.”
Chuyện của bộ ba Quyến - Luyến và Tony là chuyện có thể xảy ra cho mỗi người trong mỗi việc. Nhưng với điều kiện. Nếu thiếu điều kiện là như muốn trồng cây mà thiếu nước, hay như muốn ăn cơm mà thiếu gạo. Không gạo là không cơm. Thiếu nước là thiếu sự sống. Không tạo được điều kiện là không kết quả, không có con dâu Thùy-Trang.
Nhiều khi cư xử tuy được việc nhưng mất người, hay mất việc và mất luôn cả người. Cách đây khoảng 50 năm, lúc đó tôi còn "tuổi đôi mươi - trăng tròn" muốn học tâm lý nên đọc sách Đắc Nhân Tâm (Nguyễn Hiến Lê dịch từ How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie). Sau đó khoe với một người cùng "tuổi đôi mươi - trăng tròn." Anh tỏ ra sành điệu đàn bà con gái, sành cách cư xử với... cả nhân loại, nên vênh vang tự đắc bảo: "Có gì đâu mà phải đọc? Tớ biết cách đắc nhân tâm từ lâu rồi. Nghệ thuật thành công, buôn bán phát đạt, chinh phục lòng người, v.v., tớ biết cả." Có đúng vậy không? Thực tế cuộc đời của bạn tôi là: Anh muốn có nghề nghiệp từ 1951, nhưng không được. Muốn cưới vợ để hạnh phúc, nhưng không được. Muốn nhiều tiền, nhưng không được. Muốn nhiều người ngưỡng mộ, nhưng không được. Muốn sống lâu, nhưng không được. Anh sợ chết, nhưng điều này anh lại... được. Có phải chết sớm vì muốn được việc nên không được người? Và người không được quan trọng nhất, là không được chính mình?
Hy vọng nhiều người không bi đát như bạn tôi (mong không ai bảo tôi viết xấu về người đã chết, vì không danh tính, không nơi chốn, không việc làm, không tung tích, v.v., nên không biết bạn tôi là ai).
Có nhiều thực tế đưa tới "được việc nhưng không được người, mất người." Hoặc người dửng dưng lãnh đạm, có khi còn căng thẳng chỉ trích, trong khi chỉ cần một chút tế nhị là vừa được việc vừa được người.
Tâm lý thông thường là dễ chú ý đến việc, muốn xong việc, nên ai không giúp cho mình xong việc thì dễ gạt người đó qua một bên. Như vậy công việc trở thành mục đích, còn con người chỉ là phương tiện, trong khi mình lại đặt lý tưởng là nhân vị, nhân bản, nhân quyền, là yêu người. Mến Chúa thì phải yêu người. Nhưng có những người, như người làm công, người gác cửa, người đổ rác, có khi người đó là con, là mẹ chồng, là lối xóm, là đồng nghiệp, v.v., đã bị mình bỏ quên vì chỉ nghĩ đến công việc. Miễn sao xong việc.
Chuyện xảy ra cho anh Hoài tuy nhỏ mà to, đó là bất ngờ có "người đẹp" thân tình ghé thăm. Anh đon đả tiếp khách, và bảo con là bé Trọng lấy cho anh lon nước ngọt. Bé mở tủ lạnh, đem lon Coca trao cho bố Hoài. Anh niềm nở cầm lấy, mở ra, tươi cười trao cho người đẹp. Bé Trọng đứng nhìn bố trân trân. Anh cau mày bảo: "Xong rồi, đi chơi." Bé sầm mặt, đứng im. Anh cúi xuống cưng nựng: "Con đi chơi nhé!" Bé nói giọng ấm ức: "No... thank you - Không... cảm ơn." Lúc đó anh Hoài sực nhớ là chỉ để ý đế lon nước, đến công việc, mà không để ý đến con, không cảm ơn con vì đã xong việc mang nước cho anh. Khách là đối tượng anh Hoài đang chú ý, nhưng bé Trọng cũng là người, là đối tượng anh không thể bỏ qua. Biết mình thiếu sót nên anh âu yếm bảo con: "Ba thương bé hoài hoài. Ba xin lỗi vì chưa cảm ơn bé mang lon nước để ba tiếp khách." Bé Trọng ôm chặt bố Hoài, tươi cười trả lời: "ok!...," rồi chạy chơi như "sáo." Anh Hoài quay qua "người đẹp" tâm sự: "Anh đặt tên bé là Trọng để khi ghép với tên anh thì bố con phải tôn trọng nhau hoài hoài, nhưng anh vừa quên điều đó."
Chú ý đến người để "được người" thì cũng dễ "được việc" hơn. Có chuyện như sau:
Cha Kiểm là chánh xứ, có lần đến nhà chị Thành lúc con chị là bé Đạt nhảy dây ngoài sân. Cha Kiểm vào thẳng ngay công việc muốn bàn, nhưng chị Thành trả lời lưỡng đôi: "Để con suy nghĩ." Vì việc khẩn cấp mà không ai làm tốt bằng chị, nên cha chính bảo cha phó là cha Điểm tới nhờ chị lần nữa. Cha Điểm vào tới sân cũng lúc bé Đạt đang nhảy dây. Cha phó chú ý đến mẹ và đến cả con nữa. Cha còn nhẩy dây với bé Đạt. Sau giây lát thì cha bỏ dây để nói chuyện với chị Thành, nhưng bé Đạt buồn thiu, cha hỏi: "Sao bỏ nhảy?" Bé phụng phịu: "Má và cha không nhìn con." Để chuộc lại cái lỗi không chú ý đến bé, cha phó tung bé lên cao, rồi cùng bé say sưa nhảy dây. Bất ngờ chị Thành kêu: "Được rồi, con nhận làm công việc cha chính đã nhờ." Kiểm điểm lại thì cha phó thành đạt hơn cha chính vì cha chú ý đến người và đến việc, có khi đến người nhiều hơn việc.
Bạn có thể bảo cha phó Điểm cư xử đúng hơn cha chính Kiểm, nhưng nhiều khi chúng ta muốn làm chính hơn làm phó, muốn xong việc, chú ý đến việc hơn là đến người. Tôi ở trong loại cha... chính hơn cha phó, nên ân hận vì có lúc tôi bị than phiền. Một lần tôi rất ân hận, đó là đang viết ít chữ khẩn cấp thì có tiếng sau lưng "chào cha." Tôi mỉm cười nhưng mắt không rời chữ viết dở trong khi miệng trả lời: "Xin đợi một tí nhé." Kịp ngẩng lên thì đó là vị mà chính tôi cho mời đến. Sự cố này làm tôi phải kiểm điểm và tự sửa, vì nếu muốn làm việc được ích lợi, nhất là ích lợi cho các gia đình trong Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân gia đình, thì phải "Khiêm nhường Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi, Tha lỗi." Nhờ nền tảng "Đá nở hoa năm cánh Khiêm nhường" này mà hàng ngàn người đạt được mục đích của đời sống là "Yêu thương gần gũi bằng việc làm."
Nếu tôi còn bênh tôi, cho tôi là đúng, thì tôi không chú ý đến việc, cũng không chú ý đến người, mà chú ý đến tôi. Cái tôi là trên hết. Vì vậy văn hóa hiện đại là văn hóa cá nhân, văn hóa hưởng thụ cho con người của mình. Mình chú ý đến mình. Người khác phải phục vụ mình. Nhiều lần mình chú ý đến người khác thì không phải vì người mà vì mình. Như khi chú ý đến người để người tặng mình cái này, làm cho mình cái khác, v.v. Do chú ý đến người mà người thoả mãn nhu cầu riêng tư của mình. Đây là tâm lý phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Và cái mâu thuẫn lớn nhất là khai thác người bằng sự chú ý giả tạo của mình. Người này cư xử hai lòng, hai mặt, đeo mặt nạ trong cách cư xử giữa người với người. Nhưng tiếng hát thiên thần trong đêm Giáng Sinh là: "Vinh Danh Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người lòng ngay."
Có người bẩm sinh đã chú ý đến người khác, nhưng đa số là do ý chí thực tập hàng ngày mà có được sự chú ý này. Bạn thuộc loại trước hay loại sau? Loại bẩm sinh hay loại "do ý chí thực tập hàng ngày mà có được sự chú ý này"? Bạn ở loại trước nếu người khác thấy bạn là hồn nhiên muốn gần bạn, "bám lấy bạn," và bạn cũng hồn nhiên bám lấy họ. Đôi bên không muốn lợi dụng nhau gì, nhưng cái gì cũng muốn chia sẻ cho nhau. Điều bạn muốn duy nhất là người được vui, thí dụ: "Em tặng bác (ly nước mía, quả quít, cái đồng hồ, nửa lô đất, mươi ngàn đô, v.v.), mục đích duy nhất là nếu bác vui là em vui." Chú ý đến người để "được người vì người," vì hạnh phúc của người, miễn sao người vui là điều ít người làm được, họa chăng đó là chính Chúa Cứu Thế vì Ngài nói "Ta đến để thế gian được sống và sống dồi dào" (Jn. 10:10).
Tuy nhiên, mỗi người sẽ tăng thêm sự chú ý đến người khác nếu khiêm nhường và cương quyết học tập. Nhất là học tập trong cầu nguyện. Một tâm lý trái ngược dễ... mến, đó là khi thật lòng muốn cho người khác được vui, thì người vui trước tiên lại là mình. Mời đọc chuyện "suýt mất vợ" và "suýt mất chồng" vì không chú ý sau đây.
Ông Jerry cưới vợ Việt Nam là chị Thiên-Ân. Ông dạy môn toán cao cấp ở nhiều đại học và ở nhiều châu lục khác nhau. Sau khi chung sống hàng chục năm thì chị Ân ra tòa ly dị mà không cho chồng biết. Khi tòa gửi giấy cho ông ký thì ông ngỡ ngàng hỏi:
- Cục cưng (honey) à. Anh không làm mất lòng em, sao em làm mất lòng anh, khi bất ngờ để cảnh sát đưa giấy ly dị cho anh ký?
Chị ấm ức:
- Anh chỉ muốn được việc, được đại học khen là nhà bác học, được học trò khen là giáo sư giỏi. Và anh đã được những điều anh muốn. Nên nếu em còn ở với anh, thì anh cũng được em mà không cần chú ý đến em. Anh chú ý đến soạn bài, đến tâm lý học sinh mà không chú ý đến tâm lý của em, đến việc em lo liệu cho anh từ áo mặc, thức ăn, đến giầy đi. Em thấy cực khổ vô ích và bị chạm tự ái. Vì vậy thà bỏ anh còn hơn như một bóng ma lủi thủi bên anh. Có anh cũng như không.
Ông Jerry trầm ngâm "làm lại bài toán tình yêu." Sau những phút cau mày, bóp trán, ông nhìn thẳng chị Ân và trả lời:
- Anh phải nhận mình có lầm lẫn, vì anh được việc nhưng không được em và các con. Anh hứa thay đổi cách sống và thực tập hàng ngày.
Như một thần lực thu hút, ông Jerry quả quyết:
- Ngay bây giờ anh tập luôn, đó là bỏ thời giờ cùng em nấu bữa ăn chiều.
Và ông làm thật:
Ông gập sách, đẩy giấy bút tài liệu qua một bên. Giây lát đầu như phải chiến đấu với chính mình, Jerry có vẻ miễn cưỡng đứng lên. Nhưng rồi ông hăng hái mở tủ lạnh, hỏi chị Ân: “Cưng, em muốn anh cầm ra món nào, thịt gà hay thịt heo, rau tươi hay rau hộp, v.v.”
Lần đầu tiên trong đời ông ở cạnh vợ trong bếp. Đến lượt chị Ân bỡ ngỡ, tưởng như mơ. Sau thấy ông Jerry tích cực làm mỗi ngày, từ ngày này qua ngày khác, nên chị ôm lấy chồng, nói giọng ân hận hòa lẫn biết ơn:
- Anh thật là "thiên ân" cho em. Em trách anh không chú ý đến em nên suýt mất em. Nhưng bây giờ em mới nhận ra em cũng chỉ chú ý đến bản thân em, đến công việc mà không chú ý đến anh, nên cũng suýt mất anh. Em cầu nguyện để chúng mình chú ý đến nhau và được nhau trọn đời. Đi tới được nhau đời đời.
Ông Jerry và chị Thiên-Ân ngước mắt nhìn lên, mỉm cười sung sướng.
Được nhau thì cũng được việc và được người. Trên hết là được Chúa.Lm. Chu Quang Minh, S.J.