NGƯỜI MẸ ĐAU KHỔ

mdkNgày 28 tháng 12 nam 2006, tôi đến thành phố Nha Trang, để viếng thăm “Nghĩa Trang Đồng Nhi” (được đề cập trong báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số ra tháng 6-2007), một nghĩa trang đặc biệt, do một nhóm thiện nguyện lập nên, để chôn cất những thai nhi vô tội. Ngay chiều hôm ấy, tôi nhờ anh Tống Phước Phúc, sáng lập viên đầu tiên của nghĩa trang, hướng dẫn tôi đến thăm nghĩa trang. Anh Phúc sốt sắng, chở tôi bằng xe gắn máy, đi lên Hòn Thơm, nơi nghĩa trang tọa lạc. Dù trí tưởng tượng tôi có phong phú đến đâu, cũng không thể hình dung được quang cảnh của nghĩa trang này: hàng ngàn ngôi mộ bé nhỏ như những cuốn vở học trò, xếp ngay ngắn thẳng hàng, xuôi theo triền dốc của đá Hòn Thơm. Tôi len lỏi đi giữa những ngôi mộ bé xíu, lặng lẽ ấy. Lòng tôi chùng xuống trước cảnh thê lương của nghĩa trang: đây là chứng tích của tội ác phá thai. Chung quanh tôi, cũng có vài người đến viếng nghĩa trang, ai cũng đăm chiêu, buồn bã trước những nấm mồ vô danh của những bé thơ, bị chính cha mẹ của các em giết chết.
Tôi chợt nhìn về phía cuối nghĩa trang, một người đàn bà đang cúi mình lau chùi từng ngôi mộ. Tôi ngạc nhiên, quan sát việc làm của chị ấy: với chiếc khăn trong tay, chị lau chùi từng ngôi mộ một cách âu yếm. Tôi rảo bước đến gần, lịch sự chào chị ấy:
- Chào chị, tôi ở xa mới đến viếng nghĩa trang này lần đầu tiên. Tôi rất khâm phục việc chị chịu khó lau chùi tỉ mỉ từng ngôi mộ cho các em bé bất hạnh này.
Chị ấy ngước lên nhìn tôi và nói:
- Chào ông, tôi làm việc này quen rồi, hơn một năm nay, ngày nào tôi cũng đến đây lau chùi sạch sẽ từng ngôi mộ cho các em; thấy ngôi mộ nào có sứt mẻ thì báo cho các anh ở đây tu sửa. Tôi yêu các em này lắm!
- Thật tốt lành! Có lẽ không có một người thứ hai nào hy sinh, chịu khó với tất cả tình thương như chị.
Tự nhiên chị ấy khóc òa lên, trong nghẹn ngào, chị nói:
- Cha mẹ tôi đặt cho tôi tên Thiện, cha mẹ tôi muốn tôi chỉ làm việc lành, việc thiện. Nhưng tôi đã làm chuyện ác đức, tôi đã giết người, tôi đã giết con tôi!
Quá xúc động, chị gục đầu xuống trên một ngôi mộ và khóc nức nở. Tôi đứng lặng yên trước cơn thổn thức tột cùng của chị Thiện. Tôi cũng khóc lúc nào không biết.
Một lát sau, khi bình tĩnh lại, chị Thiện kể tiếp:
- Hai năm trước đây, tôi quen với B, chúng tôi yêu nhau như những đôi trai gái khác. Chưa kịp cưới hỏi, tôi có thai. Bao nhiêu vấn đề đặt ra cho chúng tôi mà không biết cách nào giải quyết. Cuối cùng, vì một chút thể diện hão huyền, chúng tôi quyết định phá thai. Chúng tôi nghĩ rằng, phá thai xong sẽ giải quyết được hết các khó khăn trước mắt, mọi việc sẽ tốt hơn. Nhưng, không phải như vậy, chúng tôi đã lầm. Vì ngay sau khi tôi phá thai, tôi và B chia tay nhau. Cũng từ ngày tôi phạm tội ấy, cha mẹ tôi đau khổ biết dường nào; suốt ngày, ông bà buồn rầu, lặng lẽ không nói với tôi một lời nào. Anh chị em của tôi cũng xa lánh tôi. Hầu như tôi đang sống một mình trên hoang đảo, tất cả những liên lạc thân thiết chung quanh tôi, đều không còn như trước nữa. Thậm chí đến áo quần tôi mặc hằng ngày, chiếc giường tôi nằm ngủ mỗi đêm… cũng đều xa lạ đối với tôi. Chung quanh tôi hoàn toàn trống vắng. Cuộc đời tôi chỉ còn lại một niềm ân hận, đau buốt xót xa! “Tôi giết con, tôi giết con!” Tiếng lương tâm của tôi vang lên từng ngày, từng giờ. Lắm lúc tôi muốn điên lên vì hối hận: tại sao tôi làm như vậy, tại sao tôi lại nỡ giết con tôi!
Chị Thiện lại òa lên khóc. Chị lấy vạt áo lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Chị tâm sự tiếp:
- Một hôm, cô bạn học cùng trường, cho tôi biết về nghĩa trang này. Tôi vội vã đến viếng thăm ngay. Tôi quá xúc động khi đứng giữa những nấm mồ bé nhỏ, cô đơn. Tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi xót xa nghĩ rằng, có thể dưới những nấm mồ này, có con của tôi. Tôi lặng lẽ đi quanh quẩn, ngắm nhìn từng ngôi mộ. Đến phía trái của nghĩa trang, tình cờ tôi ngồi xuống bên một ngôi mộ nhỏ, tôi đọc hàng chữ ghi trên mộ: 1874, 26.08.2005, Bệnh Viện Nha Trang. Tôi hỏi một bác phục vụ ở nghĩa trang đang đứng gần đó, ý nghĩa của những chữ ghi trên mộ. Bác ấy giải thích: 1874 là số thứ tự của ngôi mộ, 26.08.2005 là ngày chúng tôi nhặt được thai nhi đem về đây an táng; Bệnh Viện Nha Trang là nơi chúng tôi tìm thấy thai nhi. Chúng tôi ghi lại một vài chi tiết như vậy, hy vọng một ngày nào đó, cha mẹ của bé có xót xa, hối hận, có thể đến đây tìm lại một chút dấu tích của con mình. Tôi lặng nhìn vào khoảng không, cố nhớ lại cái ngày xấu xa nhất của cuộc đời tôi… Đúng rồi, đúng là ngày 26.08.2005 tại bệnh viện Nha Trang! Người tôi run lên, hai chân tôi bủn rủn, tôi quỵ xuống bên ngôi mộ nhỏ, tôi ôm lấy ngôi mộ, tôi đau đớn khóc nức nở bên cạnh ngôi mộ của con tôi. Cho đến chiều bác phục vụ ở đây phải đến nhắc nhở tôi, nên về kẻo trời tối rồi.
Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến nghĩa trang này để thăm viếng con tôi, thăm viếng những em bé bất hạnh khác đang nằm ở đây. Tôi yêu mến những nấm mồ nhỏ bé này, tôi muốn làm mọi việc có thể được, để đền bù tội lỗi của tôi, và an ủi các bé thơ vô tội này. Ban đầu tôi đem chổi đến quét những lá bạch đàn rơi rớt quanh mộ. Một thời gian sau, tôi mang khăn ướt lên lau chùi kỹ lưỡng cho từng ngôi mộ. Khi đến bên mỗi ngôi mộ nhỏ, tôi âu yếm nói với bé dưới mồ: “Bé ơi, mẹ đến thăm con đây, mẹ yêu con lắm, mẹ giữ gìn nơi an nghỉ của con luôn luôn sạch sẽ. Con tha thứ cho mẹ nhé.”
Lại một lần nữa chị Thiện không thể kể tiếp được. Nước mắt lại chan hòa trên khuôn mặt khắc khổ của chị.
Chiều xuống chầm chậm, gió núi rì rào thổi, nghe như tiếng than thở nỉ non của những oan hồn bất hạnh; thấp thoáng xa xa, những nấm mồ bé nhỏ như mờ dần. Quang cảnh nghĩa trang khi chiều xuống thật ảm đạm!
Chị Thiện trầm buồn nói tiếp:
- Ước gì tôi được tâm sự với những bà mẹ trẻ đang có ý muốn phá thai, để tôi an ủi, để tôi khuyên răn; nếu cần, tôi van lạy các chị ấy hãy bỏ ngay ý tưởng tội lỗi ấy đi. Vì phá thai sẽ không giải quyết được gì cho cuộc đời của mình, mà chỉ là một tai họa cho chính bản thân, một bản án khổ sai nặng nề mà mình sẽ gánh chịu suốt đời.
Tôi đã phạm tội ác ấy hơn một năm rồi, tôi tin là Chúa đã tha tội cho tôi, nhưng lương tâm của tôi không tha thứ cho tôi; từng ngày, từng giờ… từ trong sâu thẳm của tâm hồn, tiếng réo gọi oán trách vẫn vang lên rõ ràng: “Sao mẹ giết con, sao mẹ giết con!”.
Cầu xin Chúa, xin Đức Mẹ phù hộ, nâng đỡ những bà mẹ trẻ để họ sáng suốt vượt qua những thử thách, những áp lực của xã hội, đừng yếu đuối phạm tội giết con như tôi.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin thương xót chúng con.

Bửu Uyển