NHỮNG ẢNH TƯỢNG HAY LÀM PHÉP LẠ: ĐỨC MẸ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Rôma, Latium, Ý

atplNhững phế tích của một tòa lâu đài ban đầu có tên là Castello del Leone - nhưng hiện nay được gọi là Castel di Leva - vẫn còn sừng sững trên đường Ardeatina, ngoại ô Rôma. Mặc dù lâu đài ấy đã điêu tàn, nhưng một phần bức tường bao quanh vẫn còn đứng vững. Ở phần phía tây bức tường ấy có một ngọn tháp; tường và tháp đều được xây bằng gạch tufa. Gần hai thế kỷ nay trên vòm tháp ấy có treo một bức ảnh được gọi là “Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa.”
Mặc dù không rõ ai là tác giả và thời điểm ra đời của bức ảnh, nhưng người ta cho rằng nó đã được vẽ vào thế kỷ XIV. Điều chắc chắn là vào năm 1570, bức ảnh ấy đã được Đức ông Cosimo Giustini đem tặng cho một tổ chức từ thiện có tên là Nhà Thánh Nữ Caterina della Rosa. Cũng vì những lý do nào đó không rõ, bức ảnh đã được treo trên ngọn tháp, và bị để mặc ở đó cho nắng mưa vô tình tàn phá.
Bức ảnh chỉ được hưởng sự tôn kính vào mùa đông, khi các mục đồng tìm đến bức ảnh cô quạnh để lần chuỗi trong khi thả đoàn chiên gặm cỏ gần đó. Vào thời điểm phép lạ xảy ra, năm 1740, nếu không có các mục đồng, địa điểm ấy thực sự rất heo hút và chẳng được ai ngó ngàng.
Mùa Xuân năm ấy có một người hành hương theo đường Appia đến Rôma. Để rút ngắn lộ trình, người ấy đã đi theo đường tắt, nhưng bị lạc đường. Khi nhìn thấy có một tòa nhà đàng xa, người hành hương đi về hướng ấy và hy vọng sẽ tìm được một ai chỉ cho đường tắt gần nhất để đến Rôma. Đột nhiên, một bầy chó hung hãn từ sau những lùm cây xộc ra và chạy bổ về phía ông. Thất kinh hồn vía, người hành hương cuống cuồng bỏ chạy, còn bầy chó thì đuổi theo mỗi lúc một gần hơn. Đến lúc kể như bầy chó đã bắt kịp, người hành hương chợt thấy bức ảnh Đức Mẹ trên ngọn tháp gần đó và bất giác kêu lên, “Lạy Đức Mẹ, xin cứu con!”
Tức thì như có một sức mạnh vô hình chặn đứng bầy chó lại, và một lúc sau thì chúng yên ắng. Liền sau đó, chúng quay lại và lặng lẽ bỏ đi, để cho người khách hành hương được an toàn. Đó là lần đầu tiên Đức Mẹ đã ra tay can thiệp tại Castel di Leva, nhưng cũng là khởi đầu của những chuỗi ân sủng và phúc lành.
Các sử liệu thời ấy ghi rằng người hành hương ấy gặp ai cũng kể lại phép lạ. Không bao lâu sau, những người ấy và nhiều người khác đã tuôn đến chỗ Đức Mẹ tại Castel di Leva để nài xin Mẹ trên trời cầu bầu. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria đã tiến triển nhanh chóng và rộng khắp đến độ một sử gia đương thời đã viết: “Ngày đêm, các người hành hương không ngừng kéo đến và lãnh nhận rất nhiều ơn thánh.”
Trong thời gian các phép lạ và ân sủng đang được quảng phát, Đức Clement XII đã băng hà và Rôma phải chờ cuộc bầu cử vị giáo hoàng kế nhiệm. Vào ngày 17 tháng 8, Đức Benedetto XIV đã được đắc cử. Một trong những việc đầu tiên của ngài là sai cha Giovanni Antonio Guadagni, đan sĩ dòng Carmêlô, đến điều tra các vụ việc tại Castel di Leva.
Tường trình của điều tra viên rất thuận lợi, vì thế có quyết định dời bức ảnh từ tháp cổ đến thánh đường Santa Maria ad Magos ở Falcognane gần đó. Thánh đường này là một nhà thờ trực thuộc vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran.
Vì bức ảnh có một giá trị tinh thần, nên đã nổ ra vụ tranh chấp giữa vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran và đan viện Thánh Nữ Caterina della Roasa về quyền sở hữu bức ảnh. Cuối cùng, đôi bên đã khiếu tố lên tòa thượng thẩm Rota của Tòa Thánh để xin giải quyết vấn đề. Ngày 8 tháng 3 năm 1743, tòa án đã phán quyết có lợi cho đan viện và ra lệnh đưa bức ảnh trở lại Castel di Leva ngay khi thánh đường ở đó hoàn thành.
Sau khi thánh đường được xây xong, thứ Hai sau Phục Sinh, ngày 19 tháng 4 năm 1745, bức ảnh lạ đã được chuyển từ Falcognane về. Các hồ sơ của thánh đường đều ghi tên những vị linh mục chủ sự nghi thức và các đoàn thể đến tham dự. Trong đoàn kiệu có hai ban nhạc, và một toán vệ binh giáo hoàng.
Cuộc lễ long trọng cung hiến thánh đường đã diễn ra trong Năm Thánh 1750. Vào ngày 31 tháng 3 năm ấy, đức hồng y Rezzonico đã làm phép thánh đường và bàn thờ Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Hồng y Rezzonico là giám mục giáo phận Padua và nổi tiếng là người đức cao trọng vọng. Sau khi Đức Biển đức XIV băng hà, hồng y Rezzonico đã được bầu chọn làm giáo hoàng, nhận danh hiệu là Clement XIII.
Không bao lâu sau tại đền thánh đã phát sinh nhu cầu cần một linh mục để hỗ trợ tinh thần và thi hành mục vụ cho dân chúng. Vì không tìm được linh mục nào sẵn sàng thường trú tại đền thánh, nên năm 1802, một vị quản nhiệm đã được chỉ định. Vị linh mục này không thường trú tại Castel di Leva, ngoại trừ mùa hành hương, bắt đầu từ thứ Hai sau lễ Phục Sinh và kết thúc vào tháng Bảy. Còn những thời gian còn lại trong năm, đền thánh gần như bị bỏ hoang, mặc dù bức ảnh Đức Mẹ vẫn có sức thu hút người hành hương.
Lợi dụng đền thánh thường xuyên vắng vẻ, ngày 2 tháng 6 năm 1930, các tên trộm đã đánh cắp những tài sản giá trị trong đền thánh. Đến bấy giờ, cha Don Umberto Terenzi, một linh mục thuộc hàng giáo sĩ Rôma, mới được bổ nhiệm làm giám đốc đền thánh. Vì đã quen với cảnh hoa lệ và nhịp sinh hoạt náo nhiệt của Rôma, nên cha Umberto cảm thấy nhiệm sở này quá cô độc và buồn tẻ. Cuối cùng, ngài quyết định xin các bề trên thuyên chuyển. Khi cha Don Umberto Terenzi đang trên đường đến Rôma với ý định ấy trong đầu, thì xe hơi của ngài bị lật khi đến khúc quanh phía dưới đền thánh. Ngài đã kêu cầu Đức Mẹ cứu vớt và được thoát nạn mà không hề hấn gì. Nhận ra đó là dấu chỉ của Đức Mẹ, nên ngài đã lưu lại nhiệm sở. Ngài đã quay về với ngôi thánh đường nhỏ bé và lưu lại đó cho đến mãn đời. Phía lề đường bên phải của khúc quanh cuối cùng trên đường dẫn đến đền thánh có một tấm bảng nhỏ xác định vị trí tai nạn của cha Don Umberto.
Ngay trong năm đầu tiên dưới tác vụ của cha Don Umberto, đền thánh càng ngày càng trở nên quan trọng. Giữa Rôma và đền thánh có một tuyến xe buýt thường xuyên phục vụ; bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm được đặt trên nóc đền thánh và một quả chuông được làm phép và đưa vào sử dụng. Những năm sau đó, đền thánh được hưởng qui chế như một giáo xứ trong khu vực. Một trường học cũng được xây dựng và đặc biệt là một dòng tu, dòng Nữ Tử Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa, đã được thành lập. Rồi một nhà ga xe lửa, một bưu điện và một đồn cảnh sát đã đi vào hoạt động.
Đến năm 1935, tầm quan trọng của đền thánh trở nên nổi bật hơn nữa. Khi ấy, trước ngày lên đường tham chiến tại Ethiopi, 3.000 quân nhân đã đến ký thác vận mạng của họ cho Đức Mẹ. Và tất cả 3.000 quân nhân ấy đã trở về bình an, mặc dù đã nếm trải không ít gian nguy.
Trong Thế Chiến II, bức ảnh linh thánh đã được thận trọng chuyển về Rôma để bảo quản vì khu vực quanh đền thánh Đức Mẹ vào mùa đông năm 1943-1944 đã trở thành mục tiêu không ngớt bị oanh tạc. Sở dĩ có chuyện ấy là vì địa danh “Castel di Leva” đã xuất hiện trên các bản đồ quân sự; người ta nói quân Đức nhầm tưởng địa danh ấy là một cứ điểm quân sự. Mặc dù khu vực lân cận bị bỏ bom, nhưng đền thánh vẫn được bình an vô sự.
Nơi đầu tiên được tạm giữ bức ảnh Đức Mẹ trong những năm chiến tranh là vương cung thánh đường Thánh Laurensô tại Lucina, Rôma. Khi chiến cuộc có chiều hướng lan rộng tới gần thủ đô, Đức Pius XII đã tổ chức tuần cửu nhật lễ Hiện Xuống và tuần bát nhật kế tiếp với những nghi thức long trọng để khẩn nài Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ban bình an cho Rôma. Vì vương cung thánh đường Thánh Laurensô quá chật chội so với đám đông dân chúng đến cầu nguyện cho chiến tranh sớm kết liễu, nên bức ảnh thánh đã được chuyển đến vương cung thánh đường Thánh Ignatius.
Ngày 4 tháng 6 năm 1944, giữa lúc các chiến xa của tướng Alexander tấn công địch quân trên các đường phố Rôma, thì tại thánh đường Thánh Ignatius, đông đảo các tín hữu đã dâng lên Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa “lời tuyên thệ long trọng để cứu Rôma.” Họ tuyên thệ sẽ sống đạo, tôn tạo đền thánh tại Castel di Leva và lập một tổ chức từ thiện để tôn vinh Đức Mẹ. Sử liệu ghi rằng sức kháng cự của quân Đức đã bất ngờ suy sụp và quân đội Đồng Minh tiến vào giải phóng thành phố ngay tối hôm đó, lúc 7 giờ 15, ngày 4 tháng 6.
Dân chúng ngỡ ngàng vì trận đánh kết thúc quá chóng vánh; chính thủ tướng Anh Winston Churchill đã viết trong quyển sách nhan đề Từ Teheran đến Rôma (trang 225) rằng trận đánh tái chiếm thủ đô Rôma đã diễn ra ngoài dự liệu.
Báo Quan Sát Viên Rôma (Roman Observer), trong số ra ngày 12 và 13 tháng 6 năm 1944 đã viết rằng:
“Hàng vạn người tụ tập [tại vương cung thánh đường Thánh Ignatius] để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho nước Ý, cho thủ đô Rôma và cho hòa bình; những đoàn hành hương thật sốt sắng và có tổ chức – nhiều người đi chân không, các nhóm gia đình, các cơ quan đoàn thể và các trẻ em - đã lần lượt đi vào cổng chính để tạ ơn Đức Trinh Nữ Maria, để hôn kính bức ảnh như tập quán xưa nay, và để được an tâm đương đầu với những gian nan trong cuộc sống.”
Vào ngày 11 tháng 6 năm 1944, Đức Pius XII cũng đến đền thánh hành hương. Có linh mục Don Umberto Terenzi hộ tống, ngài đã ngỏ lời với đông đảo tín hữu tụ họp tại vương cung thánh đường Thánh Ignatius (San’Ignazio) và dâng lên Đức Mẹ niềm tri ân vì Rôma đã được giải phóng một cách tốt đẹp.
Ngày 14 tháng 6, đại lễ kính Thánh Tâm Chúa, hồng y Machetti Salvaggiani thông tư cho mọi giáo xứ trong thành phố phải cử hành lễ tạ ơn đặc biệt, và trong đó phải lặp lại “những lời tuyên thệ Rôma.”
Ngày 12 tháng 9 năm 1944, bức ảnh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa (Madonna del Divino Amore) đã được cung nghinh về Castel di Leva giữa biển người đông đảo.
Lời tuyên thệ Rôma đã được thủ tín. Dân chúng sống đạo, tôn tạo đền thánh, và với sự hỗ trợ của cha Don Umberto, một tổ chức từ thiện đã được thành lập để tài trợ cho nhiều phúc lợi địa phương cũng như các xứ truyền giáo ở hải ngoại.
Trước khi qua đời năm 1974, cha Don Umberto đã sáng lập dòng Nữ Tử Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa và dòng Tận Hiến Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Cả hai hội dòng này đều đặt trụ sở nhà mẹ tại đền thánh. Năm 1975, khi nhận lời khấn của các tu sĩ thuộc hai hội dòng này, đức hồng y Ugo Poletti đã gọi đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa là “một kho tàng thiêng liêng.”
Vào ngày 1 tháng 5 năm 1979, khi đến Castel di Leva, Đức Gioan Phaolô II cũng ca ngợi đền thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Sau khi cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời, “Tôi đã mong ước được hành hương đến địa điểm hồng phúc này, để quì gối dưới chân bức ảnh linh thánh của Đức Mẹ được vẽ trong tư thế ngồi bồng Chúa Hài Nhi Giêsu trên tay, và có chim bồ câu, biểu tượng của Chúa Thánh Thần, ở trên đầu.”
Người ta thấy trên nhiều đường phố tại Rôma có những đài thánh tôn kính những bức ảnh sao của bức ảnh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Lòng sùng kính của dân chúng Rôma đối với bức ảnh được thể hiện qua các tối thứ Bảy từ lễ Phục Sinh cho đến tháng Mười. Trong những “cuộc hành hương đêm,” họ tụ tập tại đài kỷ niệm Axum vào lúc nửa đêm rồi theo đại lộ Appia Antica và đại lộ Ardeatina tuần hành về đền thánh, và khi đến nơi, mọi người sẽ tham dự thánh lễ khi trời còn sớm.
Bức ảnh Đức Mẹ đã phai màu vì dãi nắng dầm mưa vốn chỉ được các mục đồng thỉnh thoảng đến chào kính, ngày nay đang được vô số tín hữu hành hương đến kính viếng để cầu xin các ơn thánh và những phúc lành trời cao qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa.

************************