PHẢI CÓ MỘT NIỀM TIN
Micae Nguyễn Ngọc Sáng
Đó là dì mười, dượng mười. Sau khi dì dượng thành hôn với nhau, trong khung cảnh thiếu an bình của đất nước, dì dượng được gia đình cho sang Pháp du học. Thỉnh thoảng, dì dượng có về thăm và thơ từ qua lại nhưng rồi đến năm 1955 thì bặt tin. Gia đình hai bên lo lắng: hai đứa bây giờ ra sao? Lo lắng nhưng không biết làm sao mà liên lạc được. Đến năm 1965, gia đình được một lá thơ của dì gởi về từ Pháp, cho biết bây giờ dì dượng đang ở ... Việt Nam. Ở Việt Nam, ở đâu mà sao không chịu về nhà?! Ở Việt Nam, nhưng hai vợ chồng dì đang ở ngoài Bắc!... Thôi thì bàn...
Đến năm 1975, thấy nhiều người trở về, gia đình trông mong. Rồi tháng 10 năm 1975, gia đình nhận được điện tín cho hay: dì sẽ về. Và rồi dì về tới! Dì dượng đã trở về tới Sài Gòn. Dì dượng tỏ ra rất vui mừng được thăm lại quê mà dì đã xa cách gần hai mươi năm trời. Đâu cũng là đất nước, nhưng miền đất này đây dì mới gọi nó là quê hương. Tại quê hương này, dì có thân nhân họ hàng và những nơi đầy kỷ niệm. Đã từ lâu dì mong có dịp để trở về gặp lại ba má hai bên, nhưng mà ngày đó không còn có thể có được nữa. Dì vui mừng được gặp lại mấy đứa em và bầy cháu. Hai vợ chồng dì đầy vẻ hân hoan. Dì nói:
- Thiệt không gì bằng được trở lại quê hương!
Dì đi thăm hết họ hàng hai bên, ráng không sót một ai, để xem "giờ họ ra sao!" Đâu đó xong xuôi, thấy còn sức khỏe, với tấm lòng yêu nước còn cao độ, dì dượng tiếp tục phục vụ đất nước ở cái tuổi ngoài 60. Những ngày cuối tuần, dì dượng lại tiếp tục đi: đi thăm lại những nơi mà hồi còn trẻ dì dượng đã đến. Gần nhà nhất, dì dượng thích đi bộ đến viếng "Nhà Thờ Nhà Nước." Dì là bà con với người chị dâu nhưng dì cũng hỏi nhà và ghé thăm tôi. Vào nhà thấy có bàn thờ Chúa, dì hỏi:
- Con có đạo hả?
- Dạ!
Hỏi thăm công việc làm ăn xong, thấy tượng Đức Mẹ, dì kể luôn một hơi: hồi còn ở bên Pháp, dì đã đến viếng rất nhiều nhà thờ. Dì đã có đi Lourdes (Lộ Đức) bốn năm lần. Dì cũng có đến Fatima, có lần đi Rome, có ghé Vatican, rồi gặp dịp một phái đoàn người Việt vào bái yết Đức Giáo Hoàng Jean Paul II, dì dượng đi theo luôn. Dì nói:
- Đức Mẹ này là Đức Mẹ Lourdes nè!
Rồi dì phân tích Đức Mẹ Lourdes ra làm sao, khác với ảnh Đức Mẹ Fatima như thế nào... Dì còn thêm: "Đức Mẹ ở mấy nơi đó linh thiêng lắm." Thấy vậy, tôi mới hỏi:
- Rồi về đây dì đi nhà thờ nào?
Dì cười rồi nói:
- Dì đâu có đạo con!
Dượng chẫm rãi nói:
- Đảng là đạo, mà đạo là đảng đó con...
***
Tôi đến thăm trả lễ dì tại một biệt thự sang trọng ở đường Duy Tân, gần hồ "con rùa", phía sau nhà thờ Đức Bà. Vừa bước vào, ngay cửa vào nhà, một bức ảnh HCM to tướng, một bức tranh "điện tử", có đèn chiếu, hào quang xẹt ra. Bàn thờ có chưng bông tươi, có nhang thơm bay. Bắt tay tôi xong, Dượng Mười đốt hai cây nhang, dượng định đưa cho tôi một cây để đặt lên lư hương trên bàn thờ tổ quốc, nhưng thấy tay chân tôi cứng đơ như bị "trời trồng", dượng một mình cắm cả hai cây nhang lên lư hương. Thấy tôi ngắm nghía bàn thờ, dì cho biết:
- Người ta lo hết, đem hết cho dì dượng để cho trong nhà có được một bàn thờ tổ quốc cho xứng đáng. Dì dượng là cán bộ kỹ thuật của nhà nước, cũng thuộc hạng cao cấp chớ phải chơi đâu!
Dì khoe: ở đây tiện lợi ghê, ngay trung tâm thành phố, muốn đi đâu cũng gần. Đi làm thì dì dượng có xe tới đưa rước, chiều đi làm về, hễ rảnh thì đi bách bộ dạo chơi rất là thuận tiện, đi ra hướng này thì có hồ con rùa, người ta đông đảo, đi bộ thêm chút nữa thì tới nhà thờ...
Trong những ngày đầu, dì dượng thường phải đi công tác đó đây, hội họp liên miên. Dì dượng rất phấn khởi được góp phần xây dựng đất nước. Nhân đà khí thế đấu tranh còn sôi sục trong người, dì thấy mình cũng còn phải tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh chống cái gì nữa? Chống tư sản mại bản? Không! Đó không phải là nhiệm vụ của dì. Hơn nữa dì dượng đều thuộc loại gia đình gốc tư sản, loại gộc. Dì phải đấu tranh đòi lại nhà cửa, tài sản của bà con bị "người ta" cướp đoạt. Lên xuống, tới lui nhưng đấu tranh mãi mà không thành công. Rồi dần dà, công tác lại giảm đi. Tức chí dì dượng đành phải "cáo lão qui hàng". Vả lại, dì dượng thấy mình cũng đã đến tuổi cần về hưu, cũng đến lúc phải rút lui, đầu hàng tất cả. Như vậy, dì dượng lại có thêm thì giờ để nghỉ ngơi, đi đó đi đây.
Dì dượng thích đi bộ, dì nói đó là cơ hội tốt để tập thể dục. Nơi dì dượng thường hay lui tới, gần như mỗi ngày, là "Nhà Thờ Nhà Nước", dì đã quen miệng gọi Nhà Thờ Đức Bà hay Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn như vậy. Những giờ nhà thờ có mở cửa, dì dượng ghé lại bàn thờ Đức Mẹ Lộ Đức, bàn thờ nhỏ phía gần cuối nhà thờ. Dì nói:
- Thiệt cũng ngộ! Hơn hai mươi năm rồi, giờ trở lại Đức Mẹ cũng còn đây, đèn bông tạ ơn cũng còn dẫy đầy như hồi xưa ...
Dượng chêm vô:
- Chúa Bà là muôn thuở! Người đời còn thay đổi chớ còn Chúa Bà thì thiệt là muôn thuở, nói lên một cái gì vĩnh cữu. Sao mình lại không đi tìm cái gì vĩnh cữu mà theo hả con?
Ghé vô nhà thờ riết rồi dì mon men đi tới nhà cha, gặp các cha. Dì khen:
- Các cha ở nhà thờ này vui vẻ chớ. Ông cha sở già thích dượng mười con lắm. Ổng hơn dượng mười có hai tuổi nên cũng hợp nhau. Còn hai ông cha phó, cái ông cha có mang kiếng tánh cũng vui quá.
Thường, cứ khoảng ba bốn tháng tôi ghé thăm dì dượng một lần. Bỗng bặt đi khoảng 8 tháng, tôi không có dịp ghé nhà. Một hôm nghe tin dượng đau, tôi đến thăm. Vừa bước vào nhà, bước chân tôi hơi khựng lại. Có lẽ nhận thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt của tôi, dượng nói:
- Con người ta cũng có lúc phải có một niềm tin chớ con!
Rồi dượng đốt lên hai cây nhang, dượng đưa cho tôi một, dượng cầm một cây. Dượng đưa lên cao trên trán một lúc, xong dượng cúi đầu. Tôi làm theo dượng. Hai cây nhang được đặt vào lư hương trên bàn thờ: bàn thờ Đức Mẹ! Một ảnh Đức Mẹ to có đèn điện tử xẹt tia hào quang ra đã thay thế cho bàn thờ tổ quốc. Bước vào phòng khách bên phía trong, ở gian nhà giữa, bàn thờ Chúa có đầy đủ Thánh giá, ảnh Thánh Gia Thất, có tượng Đức Mẹ Lộ Đức... Dì mới cho biết: dượng mười đau ung thư gan. Trị bệnh là trị bệnh, đi nhà thương thì đi nhà thương nhưng dượng nói:
- Dượng cầu nguyện Đức Mẹ!
Dượng tỏ ra vui lòng chấp nhận. Dì nói:
- Chết là con đường ai cũng phải một lần qua. Sinh bệnh lão tử là bốn cái khổ mà trời đất đã sắp đặt sẵn cho con người...
* * *
Một hôm trở lại thăm dượng, bước vào nhà, tôi giựt mình thấy ông cha phó. Tôi chưa kịp vặn hỏi thì cha đã hỏi vặn tôi:
- Mầy đi đâu đây?
Cha gọi tôi một cách rất cung kính là "mầy" do tình nghĩa xưa kia ở Chủng Viện mà tôi là chủng sinh còn cha khi đó là thầy giám thị. Cha nói:
- Tao đang lo cho ông bà mười trở lại đạo, nên thỉnh thoảng tao ghé chơi. Thiệt là đặc biệt, nói ra cái gì ông bà cũng biết hết. Mày biết tại sao không? Ông mười đây hồi xưa học ở Taberd, còn bà mười thì học ở Nhà Trắng nên lẽ đạo thì kể như ông bà biết hết rồi.
Nghe nói, dì xen vô:
- Tới lễ Assumption này thì dì dượng rửa tội! Tụi con tới dự nghe!
Dì dượng trở lại đạo Công Giáo! Dì dượng theo đạo thờ Chúa, kính Đức Mẹ. Bởi dì dượng cũng đã luống tuổi, bỏ đỡ đầu của dượng là ông trùm xứ, còn vú đỡ đầu của dì là bà trưởng hội Đạo Binh Đức Mẹ. Đứng ra rửa tội là cha phó...
Rồi thời gian qua...
Một lần tôi đến thăm, dượng nằm trên ghế dựa trong phòng khách, dượng đưa tay vẫy và chào đón tôi: "Con!" Bên cạnh chỗ dượng nằm có đặt cây Thánh giá, có tượng Đức Mẹ.
Lần sau tôi đến, dượng cũng nằm trên ghế, dượng chào tôi: "Con!"
Lần sau tôi đến, dượng cũng nằm trên ghế, dượng chào tôi bằng ánh mắt.
Lần sau tôi đến, dì kêu tôi vào nhà: "Vô nhìn dượng đi con!"
Dì từ chối lễ tống táng cho dượng theo nghi thức nhà nước:
- Dượng sẽ được tống táng theo lễ nghi đàng đạo!
Dượng đã chịu đầy đủ các phép. Lễ tẩm liệm có cha phó và một số bà con trong họ đạo, thuộc mấy hội đoàn tham dự. Cha làm phép, hội đoàn đọc kinh. Dì mười đứng lặng yên, thỉnh thoảng lấy khăn lau kiếng. Đội "âm công" của nhà táng đưa dượng nằm vào trong hòm xong, mời thân nhân nhìn mặt người quá cố lần cuối. Dì đến nhìn mặt dượng, chỉ nói vỏn vẹn:
- Thôi ông đi!
Nhìn dượng, tôi thấy dượng mĩm cười. Nét mặt lộ vẻ hân hoan như ngày nào khi dượng được trở lại quê hương.
Hôm an táng, tất cả đã sẵn sàng để tiễn dượng ra đi. Dì nói:
- Ông nhìn lại lần cuối đi nghe ông, nhìn lại ngôi nhà mà hai vợ chồng mình đã sống chung với nhau những ngày cuối.
Quan tài được đưa ra xe tang. Đoàn đi bộ về nhà thờ, có Thánh giá đèn hầu đi đầu, kế tiếp là cha sở, cha phó. Sau xe tang, dì mười chậm rãi bước theo, có hai người con từ Pháp đã vội bay về khi nghe tin dượng mười yếu nhiều. Theo đoàn có các đoàn thể của họ đạo: Hội Phạt Tạ, Hội Legio Mariae, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Thánh Minh Tương Tế, ... Tôi đếm được tất cả là bốn người cán bộ, tuổi cũng đã xế chiều, có mặt để cùng đi chung với dượng những bước đường cuối.
Dượng được đưa về nằm nghỉ trong miếng đất sau nhà ở dưới quê. Hai ngày sau đó, buổi cầu hồn cho dượng được tổ chức tại nhà, cũng có cha phó đến dự. Sau buổi đọc kinh, cám ơn cha và bà con tham dự, dì nói:
- Vợ chồng mấy mươi năm làm sao không buồn, nhưng tôi mừng cho ông nhà tôi. Ông đi sớm như vậy căn bệnh không còn có dịp hành hạ thân xác ông, nhưng mừng nhứt là ông đã đạt được niềm tin của ông...**************************