Dấu Chân Trên Cát-Thư Chủ Bút
Một buổi sáng kia, các môn đệ của ông Gioan và mấy người Do thái thảo luận với nhau về sự kiện một chàng thanh niên có tên Giêsu, cách đây không lâu, đến gặp Sư phụ của họ, xin chịu phép rửa; thế mà giờ đây, người đó bắt đầu chọn một khúc sông Giođan để thanh tẩy cho dân chúng. Và người ta kéo đến với Ngài đông lắm! Chắc là số người tới với Gioan bị giảm xuống quá nhanh và quá nhiều nên các đồ đệ của ông đã phải cấp báo về tình hình mất “khách hàng” rất nghiêm trọng đó.
Thế nhưng trước nỗi lo âu rất tự nhiên của các môn đệ, Gioan lại vui mừng, nỗi mừng vui rất siêu nhiên của một sứ giả đích thực của Thiên Chúa. Khi thấy Đức Giêsu mình loan báo, giờ đây bắt đầu hành trình rao giảng công khai, đem Tin Mừng cứu độ cho con người, Gioan phấn chấn thốt lên: “Niềm vui của tôi như thế là trọn vẹn”.
Gioan vui mừng vì nghe biết Đức Giêsu lên tiếng. Nhưng niềm vui đó còn phát xuất từ chỗ ý thức được vị trí, hướng đi và mục đích sống của mình. Gioan xác định ngài không phải là Đức Kitô; hướng đi của ngài là để dọn đường cho Đức Kitô; và đích sống của ngài là để giới thiệu Đức Kitô, đưa bước chân con người theo nẻo đường Kitô mà về với Thiên Chúa.
Ý thức được vai trò và mục đích sống, biết đặt Thiên Chúa và ơn ích tha nhân trên tư lợi, người ta mới đạt được bình an và niềm vui thực sự trong cuộc đời. Còn bao lâu chỉ biết tìm kiếm thoả mãn khát mong riêng tư, là đi vào thất bại.
Trong tập sách “Gặp Gỡ Đức Kitô” của Linh mục Q. Uy có một ngụ ngôn đơn sơ nhưng rất thâm thúy:
Chuyện kể có một con quỷ thường xuyên đến quấy phá làng kia. Dân chúng chịu không nổi, kéo nhau vào gặp cha xứ, xin ngài trừ giúp con quỷ này.
Cha liền đi gặp con quỷ. Nó ra điều kiện rằng cha phải vật lộn với nó, nếu cha thắng, nó sẽ buông tha dân làng, cha còn được thêm 10 triệu đồng. Nếu cha thua, phải để cho nó tự do tung hoành..
Mới nghe qua lời thách thức, cha xứ rùng mình lo ngại, vì nghĩ mình tuổi già sức yếu, làm sao thắng nổi con quỷ tinh ranh. Nhưng thương cho tình cảnh dân làng nên ngài chấp nhận liều mạng với nó một phen. Cả hai lao vào nhau quyết đấu. Lạ lùng thay, chưa đầy một hiệp mà cha xứ đã ngồi đè lên đầu thằng quỷ, và nó xin chịu thua.
Trở về nhà xứ trong niềm hân hoan chiến thắng, lại thấy dân làng thoát được tai ương, cha già hả hê ngã mình xuống giường nghỉ ngơi. Ngài sờ thấy nơi đầu giường có cái gì cồm cộm, nhìn kỹ hóa ra là gói tiền 10 triệu đồng. Chợt nhớ đây chính là tiền thua độ mà thằng quỷ đã giao kèo với ngài trước khi vật nhau, cha già nhủ thầm: “Ồ chết chóc gì, ta cứ lấy số tiền này để chi tiêu một vài chuyện cần thiết và tu sửa nhà thờ...”
Thời gian trôi qua, chừng đâu 2 tháng, tên quỷ kia quay trở về quấy rối dân làng như trước. Người ta lại kéo nhau vào xin cha xứ ra tay. Lần này tên quỷ cũng ra điều kiện giống y lần đầu. Nghe thế, cha nhận lời ngay, tự nhủ trong lòng: thế là mình sắp có 10 triệu nữa rồi.
Nhưng thật bất ngờ: trận đấu này cha xứ bị thua mau lẹ. Tên quỷ đắc thắng vừa cười nhạo vừa nói: “Ông biết không, lần trước ông thắng tôi bởi vì trong đầu ông chỉ có tình thương dân chúng. Còn phen này ông thua vì trong đầu ông chỉ có đồng tiền mà thôi”.
Đọc qua câu chuyện, tôi lo lắng tự hỏi: chí hướng và hành động của mình đang được động lực nào chi phối đây? Vị kỷ hay vị tha? Thiên Chúa hay thế tục? Tình thương hay đồng tiền?
Chắc một điều: con người sẽ không có được niềm vui sâu xa nếu không giữ được hướng đi và đích tới tốt đẹp của cuộc đời. Chắc rằng ngày mới đi tu, mới tuyên khấn, mới chịu chức, tôi vui lắm, bởi vì hướng tôi đi rất ngay, đích tôi nhắm rất đẹp. Nhưng nếu như hôm nay tâm tình tôi đổi khác, chắc không phải vì thời gian hay không gian chi phối, cho bằng vì tôi đã đánh mất hướng đi và đích tới của thuở ban đầu.
Trong ơn gọi gia đình cũng thế thôi, có không ít người cảm thấy “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” vui lắm, nhưng sao hôm nay niềm vui chẳng còn nữa. Phải chăng vì đi sai hướng, nhắm lầm mục tiêu. Trước đây mọi hành vi, tâm tưởng, thái độ đều để làm cho người mình yêu được vui, cho người khác được hài lòng, còn bây giờ chỉ là làm sao cho ý mình được thỏa, bất chấp ý Chúa lẫn ý người. Thế là niềm vui chân thật phải chấp cánh bay đi.
Vậy ra không phải chỉ trong đời sống tu trì nhưng cả đời sống gia đình, độc thân giữa đời... vẫn cần lắm những khoảnh thời gian hồi tâm để định hướng lại hành trình và bước đi hạnh phúc. Người ta chỉ hạnh phúc trọn vẹn khi biết làm nhỏ lại, càng nhỏ càng tốt, con người tham lam, độc đoán, kiêu căng, ích kỷ của mình, để Đức Giêsu và các giá trị Tin Mừng của Ngài như yêu thương, tha thứ, hy sinh, san sẻ, trung tín, khiêm nhường được lớn lên, trong gia đình, cộng đoàn, hay xứ đạo nơi mình đang sống. Lúc bấy giờ người ta có thể nói được như thánh Gioan: “Niềm vui của tôi như thế là đầy đủ.” Bởi đó là niềm vui của người đang bước trên dấu chân của Thầy Giêsu.Lm Bùi Quang Tuấn, CSsR
*****************