Tìm Chất Sống 10-2007

TỘI VÀ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG
knNgày kia, có hai phụ nữ cùng đến gặp một vị ẩn sĩ để xin chỉ giáo. Một người thú nhận mình là kẻ tội lỗi nặng nề, vì thời son trẻ đã có lần phản bội chồng. Bà tỏ dấu đau buồn quá sức vì lầm lỗi này. Người phụ nữ thứ hai là người luôn sống theo luật Chúa cũng như luật đời, không phạm điều gì nặng nề đáng trách. Chỉ những lỗi xoàng xoàng. Bà rất hài lòng về cuộc sống của mình.
Sau khi nghe hai người tỏ bày tình trạng tâm hồn của họ, vị ẩn sĩ nói với người đang đau khổ vì tội lỗi:
- Nước mắt tràn mi vì hối hận. Hỡi nữ tì của Thiên Chúa. Con hãy đi ra ngoài hàng rào kia tìm và đem về đây cho ta một tảng đá thật lớn.
Sau đó vị ẩn sĩ quay sang người phụ nữ thứ hai và bảo:
- Phần con, con không có tội gì nặng nề, nhưng con cũng hãy ra kiếm cho ta một túi những hòn sỏi nhỏ.
Hai người phụ nữ vâng lời đi ra. Một lát sau họ trở về. Một bà khệ nệ mang theo một hòn đá lớn. Một bà xách trên tay một bao đầy những viên sỏi nhỏ.
Thấy thế vị ẩn sĩ nói với hai bà: “Tốt lắm, ta chỉ yêu cầu các con làm một điều này nữa, là hãy mang trả những gì các con tìm được về lại vị trí của chúng.”
Người đàn bà thứ nhất trở ra và nhan nhẹn tìm lại được vị trí của hòn đá lớn, và để nó lại đó. Riêng người đàn bà với bao sỏi thì không làm sao nhớ hết vị trí của những viên sỏi nhỏ mà bà đã tìm thấy mấy phút trước đó. Thế là bà đành quay về với túi sỏi còn đầy. Vị ẩn sĩ mới giả thích cho người phụ nữ có tội nặng rằng:
- Con thấy không, con đã đặt tảng đá vào đúng vị trí của nó, vì con biết nó ở đâu. Tội nặng nề của con cũng giống như vậy. Con biết tội, thống hối nên nó đã được cất đi rồi.
Đoạn vị ẩn sĩ quay sang người đàn bà thứ hai:
- Phần con, con không thể trả những hòn sỏi kia về vị trí của chúng, bởi vì con không nhớ đã nhặt chúng nơi nào. Cũng thế, người phạm tội nặng nề, nhưng biết tội mình, chịu sự khiển trách của lương tâm cũng như của tha nhân, thật lòng khiêm tốn thống hối, và đã chừa bỏ được tội lỗi mình. Còn con, vì nghĩ mình chỉ có những tội nhẹ, nên không cảm thấy hối hận, lại còn tự mãn để rồi tiếp tục phạm các tội nhẹ cho nên con vẫn mang trên mình những những “viên sỏi” lấn cấn đó.

ĐỪNG TRÌ HOÃN TRƯỚC ĐAM MÊ
Một ngày kia, các đệ tử đến hỏi sư phụ cách chế ngự các đam mê xấu xa của mình.
Làm như không chú ý đến vấn đề đang được các học trò nêu ra, vị sư phụ lên tiếng bảo một người trong đám đệ tử nhổ lên cho ông một cây nhỏ cao chưa tới một gang tay. Anh học trò thực hiện lời dạy bảo của thầy không chút khó khăn nào.
Vị sư phụ lại chỉ một cây khác lớn hơn cây trước và bảo cậu học trò lúc nãy nhổ nó lên. Sau một hồi loay hoay cậu ta cũng nhổ được nó, tuy phải mất nhiều sức hơn lúc đầu.
Cuối cùng ông thầy chỉ vào một cây thật lớn, cành lá xum xuê, và bảo đám học trò nhổ thử. Cả đám xúm lại hì hục mãi vẫn vô ích, không làm sao nhổ lên được.
Lúc đó người thầy mới gọi các để tử đến và nói: “Các con yêu dấu, các con có hiểu được điều thầy muốn dạy qua việc nhổ cây không? Các đam mê của con người chúng ta cũng giống như vậy: lúc đầu khi nó vừa mới mọc lên, chúng ta ra tay nhổ ngay sẽ không gặp khó khăn gì. Khi thời gian kéo dài thêm một chút, các đam mê lớn thêm một chút, công việc loại trừ chúng chắn chắn sẽ khó khăn hơn một chút... Khi các đam mê đã bén rễ sâu thì hy vọng bứng nó ra khỏi đời sống quả là một thách đố vô cùng lớn lao, lắm khi còn “bất trị”.

*******************************