ĐỜI ĐÁNG SỐNG: NIỀM TIN MỚI
Ngô Suốt, CTS
Cung cách sống của nhân loại hôm nay ngày càng chứng tỏ rằng không phải họ không tin Thiên Chúa, nhưng vì họ tin vào tất cả mọi thứ, đối với họ không có gì trổi vượt hơn nhau, vì tất cả đều cung ứng tiện nghi để phục vụ hạnh phúc cho họ. Như thế họ có lý, khi mục đích cuộc sống chỉ nhằm thỏa mãn, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu bản năng, giống như tất cả các sinh động vật: cái chết đương nhiên như một phần của cuộc sống. Tôi và bạn, chúng ta những người may mắn có niềm tin vào Thiên Chúa, thì sao? Khi sở hữu một viên ngọc quý, thỉnh thoảng cũng cần phải trau chuốt lau chùi để làm tăng vẻ đẹp cũng như giá trị của nó, để cảm thấy vui mắt, thích thú, hài lòng. Phương chi đức tin là một báu vật vô giá của Thượng đế ban tặng, trên nguyên tắc phải được chiếu sáng và không được thủ đắc.
Không ai ngạc nhiên vì ở đâu, thời nào cũng có những Kitô hữu - của mọi lứa tuổi, thành phần - ngoan đạo, những Kitô hũu khô khan, những Kitô hữu bỏ đạo. Những người không tha thiết với niềm tin hoặc chối bỏ nó vì đức tin của họ hời hợt, không bám rễ, hoặc không cộng tác để phát huy nó, hay họ chán nản không đủ kiên nhẫn nhận ra ý định của Chúa.
Khi lãnh nhận bí tích rửa tội mọi người nhận lãnh ơn ích như nhau, chúng ta được trở thành con cái của Chúa trong lòng Giáo Hội. Mỗi người đều được tắm gội bằng ân sủng; tiếp nhận vào tâm hồn mình đức tin của Thiên Chúa, giống như một "hòm bia", bên trong chứa đựng tất cả những phương tiện giúp chúng ta trở nên thánh. Điều đặc biệt hòm bia này chỉ hoạt động khi nắp bật mở, và nó đòi hỏi phải có đủ điện năng để nắp mở ra. Thiên Chúa dùng Giáo hội của Ngài, trong Thánh lễ - bằng Lời Chúa, Mình và Máu Thánh Chúa - cung cấp nguồn điện năng để chúng ta nạp vào mở nắp "hòm bia". Thiên Chúa kích ứng tâm hồn mỗi người bằng "Thần Khí" Ngài - cách lạ lùng, vượt quá trí hiểu con người - để chúng ta mở được nắp "hòm bia". Khi "hòm bia" bật mở, nó chiếu sáng vào tâm hồn chúng ta ơn khôn ngoan biết kính sợ Thiên Chúa, đồng thời nhuộm thắm, và kích động, thôi thúc chúng ta thi hành cách nhiệt tình, sốt sắng các quy định, nguyên tắc của Chúa, mãnh liệt đến nỗi biến các nhân đức tin, cậy, mến thành hành động cụ thể, tỏa sáng. Dĩ nhiên những người sống nguội lạnh, giữ đạo cho có là do "hòm bia" không bật mở, nó không đủ điện nên nằm chết im lìm.
Bởi vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi gặp những người sống tốt lành, đạo đức ở nhiều độ tuổi khác nhau, thay đổi cách sống trong nhiều giai đoạn khác nhau. Nhà hiền triết kiêm toán học Pascal xác quyết rằng: "Muốn có đức tin bạn hãy quỳ xuống". Đúng vậy, nếu bạn "khiêm tốn" quỳ xuống và cầu nguyện với Ngài, thành tâm nói với Ngài rằng bạn cần Ngài, giống như khi xưa các Tông đồ xin Chúa ban thêm lòng tin, chắc chắn "hòm bia" sẽ bật mở, từ đó bạn muốn tìm hiểu để biết về Ngài nhiều hơn, bạn hay cảm tạ, ca tụng Ngài, sẵn sàng nói về Ngài với người khác mà không e ngại. Cuộc đời bạn sẽ được từ từ biến đổi. Điều này rất thực tế, chính Thánh Phaolô đã xác quyết rằng: "Tôi tin nên tôi nói... và chúng tôi nói vì chúng tôi đã tin".
Đức cố Tổng Giám mục Fulton Sheen định nghĩa đức tin chân thật như sau: "Đức tin không phải là muốn tin hay sẽ tin điều gì đó đi ngược lại với lý trí. Đức tin không phải sống như thể với một chân lý thật sự nào đó. Đức tin là chấp nhận một chân lý trên nền tảng mạc khải của Thiên Chúa uy quyền, điều đó hiển nhiên trong Giáo hội và Thánh kinh. Chỉ một mình Thiên Chúa tạo ra đức tin cho người tin, và đức tin không phải là chấp nhận những ý tưởng trừu tượng. Nó thường được nói: "Ồ, vì đức tin bạn phải chấp nhận một số những giáo điều". Không phải thế! Đức tin là can dự vào sự sống của Thiên Chúa. Trong đức tin hai con người gặp gỡ: Thiên Chúa và bản thân chúng ta. Sự xác quyết của đức tin không đến bởi vì chúng ta nhìn thấy chân lý một cách rõ ràng, nhưng đến từ sự nhìn thấy Ngài, kẻ đã tỏ lộ chân lý ấy, và chúng ta biết rằng Ngài không thể lừa dối hay bị lừa dối".
Nhận lãnh đức tin là can dự vào sự sống của Thiên Chúa. Vậy Chúa muốn gì nơi chúng ta? Thánh Phaolô giải thích trong thư thứ nhất gởi giáo đoàn Corintô rằng chúng ta là đầy tớ và cũng là người quản lý các ân sủng của Ngài; "Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều, là phải chứng tỏ lòng trung thành."
Thật lạ lùng khi Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì ghê gớm quá sức mình, như phải thông minh, tài năng, giàu có hay thành công... Ngài chỉ đòi hỏi giản dị một điều mà ai cũng có thể làm được: lòng trung thành. Nếu như chúng ta làm tôi cho một ông chủ gian ác, vô lương tâm, độc đoán, chắc chắn chúng ta khó mà trung thành được, vì tiên đoán được rằng cuộc đời, sự nghiệp của người này rồi sẽ chẳng ra sao, không bền vững. Nói cách khác lòng trung thành chúng ta tùy thuộc sự hiểu rõ về chủ nhân của mình cũng như chính mình. Ông ta là ai và mình là ai ? Thánh Anselm, Tiến Sĩ Hội Thánh (1033-1109) viết rằng :"Credo ut intelligam" (Tôi tin để tôi có thể hiểu), nói theo nghĩa khác tôi tìm hiểu để tôi có thể tin sâu sắc mãi.mãi.Như vậy muốn hiểu biết đầy đủ về Ngài và chân lý của Ngài trước hết chúng ta phải tin Ngài đã. Nhưng làm thế nào để chấp nhận, tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài đến để cứu chuộc nhân loại bàng chính mạng sống mình, những ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời nơi vương quốc của Ngài do Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị, và tuy ba ngôi vị nhưng chỉ là một Thiên Chúa !
Tôi xin trình bày theo lối suy nghĩ thông thường, thiết tưởng khả dĩ tin rằng Ngài là Thiên Chúa toàn năng.
Thứ nhất/- Có những điều chúng ta thấy được và chúng ta tin. Thí dụ chúng ta nhìn thấy mặt trời. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất là 95 triệu dặm. Sở dĩ chúng ta tin có mặt trời và khoảng cách của nó với trái đất, vì chúng ta thấy được, đồng thời do bởi các nhà khoa học là những người có uy tín cho biết mặt trời hiện hữu cùng khoảng cách của nó với trái đất.
Thứ hai/- Có những điều chúng ta không thấy nhưng chúng ta vẫn tin. Thí dụ như Mạc tư Khoa là thủ đô của Nga sô, hay xứ Esquimô lạnh lẽo chẳng hạn. Dù chưa bao giờ chúng ta thấy hay đặt chân đến, nhưng vẫn tin là có thật. Tại sao ? Tại vì chúng ta được những nhà ngoại giao, những nhà thám hiểm kể lại, cho biết sự hiện hữu của những địa danh đó. Sỡ dĩ chúng ta tin - dù không thấy- vi căn cứ vào giá trị, uy tín, tư cách khả tín những người kể lại.
Như vậy Đức Giêsu Kitô một con người hiện thực, mặc dù hết sức siêu phàm, có một không hai, cuộc đời Ngài đã đang và sẽ gắn liền mãi mãi với lịch sử nhân loại, với từng người. Ngài là kẻ duy nhất đi vào thế giới này, đã gây ảnh hưởng đến từng người. Ngày Ngài sinh ra được dùng làm cái mốc để chia lịch sử nhân loại ra thành hai giai đoạn B.C (Before Christ : trước Công nguyên) và A.D (Anno Domini : sau Công nguyên), có quá đủ uy tín để chúng ta phải tin vào những điều Ngài nói chứ ? Bạn nghĩ sao khi Ngài đã và đang được hàng hàng lớp lớp người, đủ mọi thành phần, quốc gia, sắc tộc sống chết theo Ngài, họ đem máu đào, hy sinh mạng sống mình, làm chứng rằng Ngài là Thiên Chúa Cứu Độ. Riêng quê hương Việt Nam chúng ta cũng được diễm phúc có hàng trăm ngàn người chấp nhận cái chết để xác tín niềm tin của mình vào Ngài. Sơ khởi hiện nay có 117 vị thánh tử đạo được Giáo Hội hoàn vũ mừng kính (thí dụ ngày 24 tháng 11 hàng năm mừng thánh Andrê Dũng Lạc...).
Tóm lại, giống như Thánh Kinh là bản tình ca dài và hay nhất trong thế gian. Chỉ nói về duy nhất một chữ "yêu" nên nó luôn luôn tươi mát, mới mẻ, đầy lý thú, hấp dẩn, không bao giớ cằn cỗi hay lỗi thời. Đức tin chúng ta cũng vậy, được phát xuất và nuôi dưỡng cũng như tồn tại bởi và trong chữ "yêu" đó, cho nên lúc nào cũng mới mẻ, hấp dẩn và sống động. Thiên Chúa là Tình Yêu, là ánh sáng cho thế gian, nên Ngài là vị thuyền trưởng, ông chủ nhà tuyệt hảo, trọn tốt, trọn lành nhưng đầy quyên năng. Tôi với bạn là con cái Ngài, con cái tình yêu và ánh sáng, do đó chúng ta cố gắng làm mới và thắp sáng niềm tin từng ngày. Làm cho "hòm bia" bật mở, hoạt động không ngưng nghỉ, lúc bấy giờ chúng ta mới cảm nghiệm được diễm phúc kết hợp với Chúa, can dự vào sự sống của Ngài. Chúng ta sẽ sống lạc quan, yêu đời, tràn trề hy vọng cho dù mọi biến động, xáo trộn có thể xảy ra, Có ai mừng mà không vui bao giờ, hàng ngày tham dự Thánh lễ, tai chúng ta được nghe Tin Mừng (Lời Chúa), miệng chúng ta được nuốt Tin Mừng (Mình Máu Thánh Chúa) vào tâm hồn, làm gì còn chỗ cho buồn bã, bi quan, ngược lại chúng ta sẽ hoan hỷ, tích cực vì đang được yêu nên cũng phải chia sẻ tình yêu cho người khác, do đó chúng ta cảm thấy rằng : "Đời đáng sống". Để kết thúc tôi xin mượn ý tưởng bất hủ của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đáng kính :" Không ai có thể gặp gỡ Đức Kitô thật sự mà có thể giữ Ngài lại cho riêng mình".