Truyện Ngắn: TẢNG ĐÁ TRONG LÒNG TÔI
Anh Tuấn
Có lẽ tôi đã yêu Thúy Lan mất rồi. Cái cô gái mà tôi thường nguyền rủa thầm là “Bà chằng lửa” nay đã trở thành một nàng tiên cho tôi ao ước trong lòng. Điều gì bất thường đã xảy đến cho tôi? Trong vòng không đầy một tháng mà tâm hồn tôi đã xoay ngược chiều. Những gì trước đây tôi thấy xấu thì nay hóa đẹp, và những gì tôi cho là đúng thì nay lại sai! Hay tôi đã “vong thân”? Chắc không phải đâu, nhưng tôi nhớ có một câu danh ngôn: “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu nỗi” và bây giờ có thể áp dụng được cho tôi đấy!
Chắc tôi đang làm cho các bạn mơ hồ?! Để từ từ tôi kể lại cho nghe:
Trong ca đoàn Cao Cung Lên của cộng đoàn Thiên Phước này, tôi được kể là một trong số những thành viên lâu năm nhất. Tôi hăng say hoạt động và đã từng nắm giữ những chức vụ đoàn phó, thư ký và đoàn trưởng nữa. Kể ra thì ca đoàn chúng tôi cũng mạnh lắm, ngoài việc hát lễ hằng tuần, chúng tôi còn nhận lời hát đám cưới và giúp vui trong những tiệc cưới nếu có người biết và nhờ đến. Chúng tôi có vào khoảng 30 anh chị em sinh hoạt thường xuyên với nhau, số con trai con gái cũng gần bằng nhau nhưng bên con gái thì hay trồi sụt lắm vì chúng nó thường hay đi lấy chồng. Chúng tôi phân công rõ ràng, ngoài việc hát chung theo chỉ định của anh Ca trưởng, các công tác khác thì con trai lo việc chuyên chở, gánh gồng, con gái lo việc giữ tiền, bếp núc. Cứ như thế, ca đoàn chúng tôi ca hát, vui chơi, học hành, làm việc... trong 10 năm qua rất đều đặn.
Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng yên ổn, đôi khi có tranh cãi về việc điều hành hay buồn rầu vì một lúc có mấy đứa con gái đi lấy chồng bỏ lại ca đoàn một chỗ trống lớn. Nhưng nhờ tình thân và những lời ủi an nhau, chúng tôi cũng nguôi ngoai và trở lại sinh hoạt như thường lệ. Chúng tôi biết là cộng đoàn Thiên Phước này trông cậy vào chúng tôi rất nhiều, vì chúng tôi là nơi tập trung những người trẻ tuổi, có thiện tâm và nhiệt huyết, mọi việc khó khăn, nặng nhọc cứ giao lại cho ca đoàn Cao Cung Lên là xong hết. Vì thế dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng đều phải quên mình đi để làm vừa lòng những người có lòng thương mến và cậy trông vào chúng tôi.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ giữa tháng 9 vừa qua. Thông thường sau kỳ hè, khi bắt đầu niên học mới thì chúng tôi tổ chức sắp xếp lại thời khóa biểu sinh hoạt cho phù hợp với giờ giấc đi học, đi làm của mọi người. Đây cũng là dịp ca đoàn tuyển mộ thêm người để phát triển và làm mới lại tinh thần cho phù hợp với những thay đổi của thời gian, và dĩ nhiên đây cũng là lúc dễ xảy ra những chuyện trục trặc nhất trong năm.
Một ngày Chúa nhật, sau Thánh Lễ, chúng tôi đang lui cui dọn dẹp đồ nghề để trả lại gác đàn cho ca đoàn người Mễ họ sửa soạn cho Thánh Lễ sau đó. Tôi để ý thấy có một cô gái rất đẹp, mặc áo màu rất tươi, khuôn mặt có vẻ lạ lẫm nhưng tôi chắc không phải là người Mễ, lò dò đến hỏi xin cho gặp anh Ca trưởng. Hôm ấy anh Ca trưởng có hẹn với bồ nên vừa mới bắt đầu bài hát Đức Mẹ cuối lễ là đã vội vã bỏ đi rồi. Khi ấy chỉ còn lại mỗi mình tôi, tôi hỏi cô gái cần chuyện gì, cô ta nhìn tôi vẻ nghi ngờ khiến tôi muốn bực mình. Cô gái chỉ muốn gặp anh Ca trưởng thôi và hỏi làm sao có thể liên lạc được với anh ấy, cô có ý xin số điện thoại của anh. Tôi gằn giọng:
- Cô muốn gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời lại cho anh Thành, ca đoàn chúng tôi không thể cho người lạ số điện thoại của bất cứ ai nếu họ không dặn trước.
- Anh ca trưởng tên Thành hả? thế Chúa nhật tuần sau anh ấy có đến không?
A! cái cô này lối quá, không coi tôi ra cái gì cả. Tại sao cứ đòi gặp anh Thành tận mặt thôi? hay muốn đánh ghen, vì anh Thành của chúng tôi cũng “lẳng lơ” lắm? Tôi sẵng giọng:
- Dĩ nhiên anh ấy phải đến chứ, cô muốn gặp thì tuần sau tới đây trước khi bắt đầu lễ, xin lỗi bây giờ tôi phải về.
Cô gái lẩm bẩm:
- Khó nhỉ? Phải đến trước lễ như đi xưng tội vậy!
- “A! cái con nhỏ này sao mà chanh chua thế!” tôi nghĩ thầm và bước xuống thang lầu. Cô gái gọi giật lại:
- Anh này, anh tên gì vậy, cho em biết được không?
Tôi giả vờ vội vã không nghe thấy, chạy nhanh ra xe, lòng bực tức nghĩ sao hôm nay mình xui xẻo vậy, trễ mất giờ hẹn với thằng Cường và thằng John cùng đi uống cà-phê xem trận football Chúa nhật rồi.
Ngoài đám bạn trong ca đoàn, tôi còn một số bạn bè nữa cùng la cà khắp nơi ngoài những giờ đi học và đi làm, chính vì vậy mà lúc nào tôi cũng bận rộn. Gần 30 tuổi rồi vẫn thấy mình như còn trẻ lắm, bạn bè trai gái có đủ cả, lại đủ mọi quốc tịch nữa, Mỹ, Mễ, Tàu, Đại Hàn... nhưng chiếm đa số vẫn là người Việt Nam. Có vài ba cô gái đề nghị với tôi về một cái liên hệ khác biệt hơn, nhưng tôi không trả lời vì họ đều là người ngoại quốc, mà tôi biết Bố Mẹ tôi cũng không muốn tôi chơi với người ngoại quốc. Tôi cũng có để ý tới vài người, nhưng cũng chưa tiến thêm được tí nào vì họ nếu không quá Việt Nam thì lại Mỹ hóa quá, cho nên đến bây giờ tôi vẫn còn là một chàng trai độc thân vui tính, tạm đủ điều kiện và đầy cơ hội.
Tuần sau đó vì phải đi dự đám cưới của người em họ ở nơi xa nên tôi đã không thể tham dự thánh lễ Chúa nhật được, và tôi cũng quên khuấy đi cái cô gái hôm nọ. Tuần kế đó, tôi trở lại với ca đoàn như thường lệ. Mãi lo sửa soạn hệ thống âm thanh cho ca đoàn, vì đến có hơi trễ, nên tôi không có thì giờ nói chuyện với mọi người. Khi bắt đầu hát bài ca nhập lễ, tôi chợt nhìn thấy cô gái hôm trước cũng đứng cùng hàng thứ hai trong đám con gái. Cô gái cũng nhìn tôi, mỉm cười gật đầu chào tôi. Tôi thấy miệng cô cười mà hình như mắt cô cũng cười theo. Mặt tôi đanh lại, đầu óc tôi phán xét ngay, “sao cô gái này có vẻ lẳng lơ thế!” và tôi đã không thèm chào lại. Ngay từ buổi gặp gỡ lần đầu, cô gái đã làm mất thiện cảm của tôi rồi.
Suốt Thánh Lễ hôm đó, lòng tôi như có một cái gai, tôi đã không thể cầm trí để xem lễ mà ngay cả hát cũng không cùng nhịp được với mọi người, may mà tôi đứng cuối cùng nên đã không ảnh hưởng lắm cho ca đoàn. Tuy nhiên mọi người ai cũng đưa mắt nhìn tôi với một vẻ vừa khó chịu, vừa ái ngại, riêng cô gái mỗi lần bắt gặp, tôi nhìn thấy cả mắt và miệng cô đều cười. Tôi không để ý đến mọi người, chỉ cô gái này thôi, hình như cô ta có vẻ trêu chọc tôi thì phải.
Một giờ đồng hồ nặng nề rồi cũng trôi qua. Trước khi chia tay, anh Thành giao ca đoàn lại cho tôi và nhắc nhở:
- Có một em mới gia nhập ca đoàn tuần trước, tên Lan, hát vững lắm. Tí nữa anh Hoàng ghi tên em vào sổ hộ tôi và hỏi xem em có cần giúp đỡ gì không.
Tôi đoán ngay là cô gái này. Thì ra nó dám qua mặt mình cái rụp. Tôi phải sửa soạn thái độ để đối phó với cô ta? Phải thật là lạnh lùng và tự nhiên hay phải ra vẻ bất cần và hờ hững? Thái độ gì cũng được nhưng phải làm sao cho cô ấy thấy mình không phải là một kẻ quá dễ dãi.
Cô gái lặng lẽ đứng nhìn tôi dọn dẹp sách hát và những đồ dùng lặt vặt. Khi mọi việc xong xuôi, cô tiến đến gần như muốn mở lời. Tôi lạnh lùng:
- Mình ra ngoài sân nói chuyện, phải trả lại gác đàn cho người ta ngay bây giờ.
Cô gái khẽ dạ và theo sau tôi xuống cầu thang. Ra tới bãi đậu xe tôi quay người lại và vẫn lạnh lùng:
- Cô cần gì tôi đây?
- Anh cho em ghi tên gia nhập ca đoàn.
- Sao tuần trước kia cô không nói với tôi như vậy mà đến hôm nay mới mở lời?
Cô gái vẫn kiên nhẫn một cách đáng ghét:
- Hôm ấy em đâu biết anh là Đoàn trưởng, tuần vừa rồi gặp được anh Thành em mới biết đấy. Anh Thành dặn em phải xin lỗi anh, vậy em xin lỗi anh nhé!
Tôi cảm thấy hơi nguôi ngoai, cũng tại tôi không biết tự giới thiệu mình mà thôi.
Nhưng tôi vẫn phải giữ một khoảng cách cần thiết:
- Vào ca đoàn thì việc đầu tiên là phải theo đúng nội quy ca đoàn và những đòi hỏi tối thiểu dành cho mỗi ca viên.
- Em biết và em cũng đã được các anh chị chỉ sơ tuần trước rồi.
Tôi lại thấy bực mình “cái con bé này lại có thêm cái tật lanh chanh nữa”. Tôi hỏi một cách rất hững hờ:
- Cô tên gì? bao nhiêu tuổi? học lớp mấy? số điện thoại và địa chỉ hiện tại?
Cô gái bật tiếng cười vui vẻ. Tôi thấy được, chẳng những môi, miệng, mắt cô cười mà còn nhìn rõ hai hàm răng trắng ngần với hai chiếc “răng cời” rất vô duyên nữa.
- Sao anh hỏi như là thẩm vấn em vậy. Em tên là Thúy Lan, Vương thị Thúy Lan, năm nay 22 tuổi đang học năm thứ hai ở UCDE, ban English. Số điện thoại 090-099-1010 ở với bố mẹ và hai em trên đường 250 số 12121 , Thành phố Los Amigos, zip code 99999. Đầy đủ chưa anh?
Nghe cô trả lời một hơi dài và rành rọt tôi không ngạc nhiên lắm vì đã biết cô này vốn chanh chua lại thích trêu ghẹo người khác. Tuy nhiên tôi cũng hơi khớp “nó học UCDE lại ban Anh văn nữa thì cũng phải là tay khá lắm đây”. Tôi im lặng ghi ghi chép chép làm như chăm chú lắm nhưng thật ra trong bụng tôi đã có ý hơi gờm cô gái này rồi.
- Tại sao cô muốn gia nhập ca đoàn Cao Cung Lên này?
- Gia đình em mới dọn về ở vùng này. Trước kia em ở bên Virginia cũng đã gia nhập ca đoàn và sinh hoạt với cộng đoàn bên ấy. Tuần trước nữa nghe ông Chủ tịch cộng đoàn kêu gọi nên em mới xin gia nhập. Bên kia có hơi khác, anh Ca trưởng phải lo hết mọi việc nên em chỉ biết có Ca trưởng thôi.
“Con bé này lại dạy đời tôi đây, nó phải biết nhập gia tùy tục chứ?”
Cô nói tiếp:
- Em thấy anh hơi lạ, gặp hai lần rồi mà anh chưa hề cho em biết tên anh.
Tôi giật mình, “nó bắt đầu trả đũa mình đây?”:
- Thế anh Thành không nói cho cô biết à? tôi tên Hoàng, Ông văn Hoàng.
- Em biết chứ, nhưng em muốn nghe chính anh tự giới thiệu và mong anh đừng gọi em là “Cô” nữa, nghe xa lạ và già lắm. Em thấy trong ca đoàn mọi người đều gọi nhau là anh chị em cả mà!
“Chẳng những nó trả đũa mà còn đá giò lái mình nữa,” tôi chợt hốt hoảng.
- Thì cũng vừa mới quen biết nhau thôi, sợ cô nghĩ là tôi sàm sỡ.
Tôi cố chống chế và lảng sang chuyện khác, vẫn giữ một khoảng cách:
- Thôi đủ rồi, tuần sau mình gặp lại.
Cô gái vẫn cười và cũng rất thật thà:
- Anh khó tính thiệt!
Chờ cô sắp mở cửa xe tôi mới gọi giật lại;
- Tối thứ Sáu nhớ đến tập hát.
Cô gái cười, chắp hai tay làm điệu bộ vái lạy tôi và nói một cách trịnh trọng:
- Thưa anh, em đã biết rồi. Xin hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Tôi hậm hực, “Con bé này ghê thật, lúc nào cũng có thể chọc tức được mình. Gặp nó hai lần là hai lần bị nó chơi gác mà mình cứ phải chịu thua mới đau chứ.”
Sự xuất hiện của Thúy Lan làm cho cuộc sống của tôi xáo trộn. Trước hết là tôi cứ phải để ý đến cô ta, để ý từng hành động, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của cô, chỉ vì tôi tò mò muốn biết cái cô gái này có gì mà làm cho tôi cảm thấy không được tự nhiên và trong lòng lúc nào cũng như có một tảng đá đè nặng vậy. Lại phải cố giữ một khoảng cách để khỏi bị cô ta làm nhức đầu thêm vì hình như mỗi lần nói chuyện với cô ta là thêm một lần tôi bực tức. Sẵn ác cảm lúc ban đầu, tôi có thể moi ra đủ mọi thứ không mấy tốt đẹp và bình thường của Thúy Lan: Ngay cái tên đã đầy sự khoa trương, Vương Thúy Lan, một trong ba chữ thôi cũng đủ làm một tên gọi rồi, cần gì đến ba chữ cho một cái tên? Cách nói năng của cô cũng thiếu ôn hòa, luôn như muốn khiêu khích người ta vậy. Áo quần cô mặc cũng không giống với người khác, mặc dù kín đáo nhưng lại rất nhiều mầu sắc và luôn đổi mới như muốn khoe rằng mình hợp thời trang lắm vậy. Và đặc biệt là cô ta lúc nào cũng có thể cười được, con gái mà cười nhiều thì có vẻ hơi vô duyên, nhất là lại còn phô ra hai cái răng “khểnh” nữa. Ngay cả khi rước lễ xong, mặt cô cũng mang vẻ tươi cười, thiếu hẳn sự nghiêm trang phải có.
Tôi còn có thể kể ra hàng ngàn cái “bất bình thường” của Thúy Lan, vì càng để ý, càng tìm hiểu, tôi lại càng thêm ác cảm với cô. Nhưng thôi, hãy nói về những xáo trộn mà cô gái này đã mang đến cho ca đoàn của chúng tôi từ khi cô tham gia sinh hoạt. Sau một tháng giữ sự im lặng, đến buổi sinh hoạt đề nghị xây dựng mỗi tam cá nguyệt, Lan đã đưa ra nhiều nhận xét rất táo bạo và quá khích: cô nói ca đoàn sinh hoạt như thế này có vẻ trầm lặng và thụ động quá, khiến cho ca viên cảm thấy nhàm chán. Cô cũng nhận xét là đa số ca viên đến sinh hoạt như một thói quen chứ không vì có nhiệt tình, và chương trình hoạt động hằng năm của ca đoàn thiếu những cơ hội để mọi người tìm đến nhau như những người bạn trẻ... Tất cả những nhận xét của cô đều là những mũi dùi chĩa thẳng vào tôi vì chính tôi là người có trách nhiệm về những sinh hoạt của ca đoàn. Tôi cảm thấy nóng mặt…
(còn tiếp 1 kỳ)********************