Truyện Ngắn: TẢNG ĐÁ TRONG LÒNG TÔI
                                                           
Anh Tuấn

tdtlt… Tôi cảm thấy nóng mặt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và nói với giọng mỉa mai:
- Mọi sinh hoạt ca đoàn từ bao lâu nay đều như thế, tôi là người Đoàn trưởng thứ ba, tôi cũng chỉ theo những gì có sẵn. Em là người mới vào lại rất trẻ nữa, nếu em đã có nhận xét như thế thì chắc hẳn là em đã có những phương hướng để thay đổi sinh hoạt của chúng tôi?
Lan trả lời một cách rất bình tĩnh:
- Em chỉ mới có những nhận xét như vậy thôi, để tất cả chúng ta cùng để ý đến và nếu cùng cảm thấy cần phải thay đổi thì chúng ta sẽ cùng hợp tác để làm.
“Con bé này chỉ biết đánh trống bỏ dùi thôi chứ đâu có khả năng gì, đúng là một thứ chỉ biết phá hoại”, tôi nghĩ thế nên nói:
- Mọi người đã nghe em Lan nói như thế thì chúng ta hãy ghi nhận và trong kỳ họp tháng sau chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này. Tuy nhiên tôi muốn nhắc nhở mọi người là ai đưa ra một vấn đề thì người ấy sẽ phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề, chứ đừng có thái độ “đánh trống bỏ dùi”.
Tôi gằn giọng ở cuối câu như có ý cảnh cáo Thúy Lan, và cũng nhắc khéo mọi người đừng giúp đỡ gì cho cô ta cả. Vẫn thản nhiên, Lan trả lời tôi:
- Xin cám ơn anh Hoàng đã để ý đến những nhận xét của em. Trong tháng này em sẽ cố gắng liên lạc với tất cả các anh chị để cùng nghiên cứu vấn đề và mong mọi người cùng giúp đỡ em.
Lan có vẻ rất tự tin và hình như cô ta không hiểu mấy chữ “đánh trống bỏ dùi” có nghĩa gì. Mọi người đều có vẻ ngơ ngác, chưa có một buổi họp nào laiï có một vấn đề lớn như thế này được đặt ra cả. Thái độ tự tin, cởi mở, thành thật và vui vẻ của Thúy Lan khiến mọi người nghĩ rằng vấn đề này đặt đúng chỗ và có thể giải quyết được dễ dàng. Tuy nhiên thái độ lạnh lùng và đe dọa của tôi lại khiến họ ngại ngần và lo sợ. Nhưng dù sao tôi cũng phải chứng minh rằng những điều Thúy Lan đưa ra chỉ nhằm làm cho ca đoàn sẽ gặp phải những xáo trộn không cần thiết. Ngay chính tôi, tôi cũng tin rằng Thúy Lan không đủ khả năng để có thể thực hiện được những gì cô ta muốn, nhằm thay đổi khuôn mặt ca đoàn Cao Cung Lên của chúng tôi.
Nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Một mình Thúy Lan không thể nhưng nếu có nhiều người cùng đồng ý với cô ta và sẵn lòng giúp đỡ cô thì mọi việc đều có thể làm được. Chính cái vui vẻ, cởi mở, tự tin của Thúy Lan đã thuyết phục được mọi người. Suốt một tháng ca đoàn bị dằng co giữa hai phe, tạm gọi là “bảo thủ” của tôi và “cấp tiến” của Thúy Lan, nhưng ngày qua ngày thì số người đồng ý với Thúy Lan nhiều hơn và phe bảo thủ chỉ còn lại tôi với Ban chấp hành ca đoàn, tổng cộng 5 người, là những người phải chịu trách nhiệm về mọi sinh hoạt của ca đoàn. Nhưng với tự ái và cố chấp, tôi còn nghĩ rằng dù cho mọi người đồng ý thay đổi nhưng nếu không có kế hoạch và người thực hiện thì cũng không thể thay đổi được gì.
Cái ngày thử nghiệm ấy đã đến. Sau lời hù dọa và cảnh cáo về những thay đổi không cần thiết có thể sẽ đem lại nhiều kết quả không tốt cho ca đoàn, tôi đề nghị cái người “có vấn đề” trình bày những kế hoạch nhằm giải quyết được những “nhận xét có tính cách tiêu cực” mà cô đã đưa ra trong phiên họp trước đây. Vẫn một thái độ bình tĩnh, tự tin và vui vẻ, Thúy Lan đã nhắc lại từng nhận xét của cô và đồng thời đưa ra từng kế hoạch để áp dụng thử nhằm giải quyết vấn đề của cô. Hình như cô đã để hết tâm trí vào việc này và hình như cô đã nhận được sự đồng tình của tất cả những người đã bị cô “mê hoặc”, nên cô nói một cách rành rẽ, chắc nịch. Từng vấn đề được cô giải quyết một cách dễ dàng và giản dị:
- Để tránh sự trầm lặng và nhàm chán kéo dài, em đề nghị chúng ta sẽ thay đổi những bài hát quen thuộc. Dĩ nhiên điều này khó và cần nhiều thì giờ nhưng chúng ta sẽ bắt đầu tập từ bây giờ mỗi hai hay ba tháng một bài Thánh ca vào đời, khi nào tập thuần thì hát ngay rồi tập sang bài khác.
- Để giúp cho ca viên thêm nhiệt tình khi đến sinh hoạt, chúng ta sẽ có vài thời khóa biểu sinh hoạt mẫu và để từng người chọn cho mình cái nào thích hợp với thời giờ riêng của mình để tập với nhau, nhưng khi hát chung thì đều phải có mặt.
- Ngoài việc tập hát và giúp đỡ cộng đoàn, chúng ta cũng cần có những sinh hoạt riêng của những người trẻ, xin có thêm nhiều buổi picnic để tìm hiểu nhau hơn.
Và thế là cô thuyết phục được mọi người, khi biểu quyết mọi người đều giơ tay chấp thuận, chỉ trừ mình tôi. “Thế là mọi người đều bị nó mua mất rồi !” Tôi chán nản và thất vọng như bị “phản bội” một cách trắng trợn, tôi rủa thầm trong miệng “cái bà chằng lửa này giỏi thật!”, nhưng đồng thời tôi cũng biết là mình “thua” rồi. Và chưa hết, tôi còn phải ôm cái trách nhiệm mới:
- Chúng em đã đồng ý và chúng em sẽ cùng bắt tay vào việc để giúp anh Đoàn trưởng thực hiện những thay đổi mới. Em tin chắc chúng ta sẽ thành công và em xin chúc mừng anh Đoàn trưởng trước.
Tôi như một con dê bị đem ra tế thần mà không thể kêu gào hay chạy trốn được. Tại sao lại có một cô gái khôn lanh và dữ dằn như thế? Mặt tôi nóng lên vì giận nhưng vẫn phải đứng lên lúng búng nói những lời cám ơn và hứa hẹn, riêng với Thúy Lan, tôi ném cho cô một ánh mắt căm hờn. Thế là mọi người đều “vui vẻ” giải tán.
Trong lúc mọi người còn đang bận dọn dẹp, Thúy Lan đến gần tôi rụt rè nói:
- Lát nữa anh Hoàng cho em gặp riêng một chút.
“Lại chuyện gì nữa đây?” tôi tự hỏi, nhưng tôi biết là không có lý do gì để từ chối cả nên chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ còn lại hai người, Thúy Lan ngồi đối diện tôi, đầu cúi xuống với một vẻ ngại ngùng. Tôi không còn tìm đâu ra cái vẻ “Bà chằng lửa” của nàng vừa mới mấy phút trước đây. Tôi cũng đâm ra e ngại, không biết phải bắt đầu nói gì với nàng. Rồi sự im lặng cũng bị nàng cất đi, thì lúc nào Thúy Lan chẳng chủ động trong mọi việc?
- Em biết là anh bực mình nên em ở lại để nghe anh trách và để chia sẻ cùng với anh những nỗi khó khăn mà em đã gây ra cho anh.
Lời nói nàng sao dịu dàng và đầy sự chịu đựng như vậy? không phải là lời của “Bà chằng lửa” Thúy Lan trước kia nữa. Bao nhiêu bực bội, căm ghét trong lòng tôi bỗng dưng tan biết đâu mất. Tôi như bị Thúy Lan hớp mất hồn, không biết phải nói gì với nàng, chỉ im lặng nhìn với nỗi xao xuyến không đâu. Nàng trở lại sự vui vẻ trước đây:
- Anh không nói gì là anh đã không còn giận em nữa đấy nhé! bây giờ em sẽ chia sẻ với anh những lo lắng trong lòng anh.
Thế rồi Thúy Lan say sưa nói về những gì nàng đã cùng bàn với các anh chị em khác, những đề nghị và hứa hẹn của họ, những dự tính của nàng... Tôi đã hoàn toàn bị động, chỉ biết im lặng nghe nàng nói, mê mẩn nhìn cái vui tươi, cởi mở, nhiệt tình và thành thật của nàng. Bây giờ tôi mới biết tại sao mọi người đều đã bị nàng “mua” một cách dễ dàng như vậy, nàng thật sự có lòng tốt, có khả năng và nhiệt tình và trên hết nàng có tài thuyết phục mọi người. Tôi chỉ vì cứ bị gắn chặt vào cái ác cảm ban đầu với Thúy Lan mà đã không nhìn thấy được những cái đẹp và quyến rũ của nàng. Trước đây tôi căm hờn vì mình “thua” nàng nhưng nay tôi chấp nhận để nàng “khuất phục”, thì ra chỉ cần mở lòng mình ra, cất đi cái “tôi” là sẽ gặp sự thoải mái, vui vẻ thôi! Qua lần nói chuyện tay đôi này -thực ra chỉ có Thúy Lan nói thôi chứ tôi có nói được câu nào đâu? - tôi giống như một cục chì nặng nề và đen đúa đã bị ngọn lửa chân thành và nhiệt tình của Thúy Lan nấu chảy ra, mềm và sáng như bạc mất rồi.
Thời gian sau đó sinh hoạt của ca đoàn đã trở nên nhộn nhịp một cách khác thường. Sự vui vẻ và linh hoạt của Thúy Lan đã lây sang tất cả mọi người làm cho ai cũng cảm thấy thích thú mỗi lần được gặp gỡ nhau cho nên mọi người đến sinh hoạt với tấm lòng cởi mở và đầy nhiệt tình. Những kế hoạch mà Thúy Lan đề nghị và mọi người đã đồng ý chấp thuận thực hiện không thể hoàn thành một cách tốt đẹp (dĩ nhiên, vì quá lớn và quá táo bạo như tôi đã từng tiên đoán) nhưng ca đoàn đã có một bộ mặt mới vui tươi hơn, cố gắng hơn, thế là đã quá đủ rồi.
Riêng đối với tôi thì sự thay đổi còn mạnh mẽ hơn, tôi muốn nói là sự thay đổi những cảm nghĩ của tôi về Thúy Lan. Tất cả những gì trước đây tôi đã từng nghĩ đều đã bị đổi ngược hẳn lại: Ba chữ Vương Thúy Lan cũng không đủ nói lên đượïc con người của nàng, Vương để chỉ cái uy quyền khuất phục kẻ khác, Thúy nói lên sự khôn ngoan, sâu sắc của nàng và Lan là sự cao quí trổi vượt hơn hẳn mọi người, thế còn sự vui vẻ, linh hoạt, cởi mở của nàng thì có những chữ gì để nói lên được? Nàng cần phải có một cái tên 6 chữ mới đủ!
Cách trình bày vấn đề, lời nói của nàng không còn là “thiếu ôn hòa hay đầy khiêu khích” mà là chân thành và đầy nhiệt tình, nó giúp cho mọi người nghe hiểu và cảm nhận một cách đầy đủ những gì nàng muốn nói đến. Và tiếng cười của nàng thì thật tuyệt vời, nó làm cho mọi vấn đề trở thành giản dị, nó đem đến niềm vui cho ca đoàn và những giấc mơ trong tôi. Riêng chiếc răng “cời” của nàng đã trở thành một biểu tượng cho sự duyên dáng rất tự nhiên của nàng mà trước đây tôi chưa hề nhìn ra được. Cách phục sức của Thúy Lan cũng thật xứng hợp với con người của nàng: những sắc màu thay đổi luôn khiến mọi người không thể đoán trước được những gì nàng sẽ nói, sẽ làm, chỉ có thể mong chờ và hy vọng thôi vì tất cả những gì nàng nói và làm đều đẹp cả.
Sự vui vẻ nơi con người nàng như thoát ra từ niềm vui tràn ngập trong một tâm hồn đơn sơ, thoải mái và đầy tự tin, nó xoa dịu được mọi nỗi buồn phiền, nó làm mềm những tâm hồn chai đá như của tôi. Và bây giờ tôi mới hiểu tại sao mọi lần Rước Lễ xong nàng lại có được khuôn mặt với nụ cười như thế: một tâm hồn trẻ thơ được rước Chúa vào lòng thì tất nhiên phải rộn lên niềm vui và sự thánh thiện chứ!
Thế là tảng đá trong lòng tôi đã được nhìn thấy rõ rồi. Nhưng tôi không thể cất đi được vì tảng đá ấy giờ đây trở thành nỗi nhớ nhung, ao ước không nguôi trong tôi. Và khổ một nỗi là tôi lại không thể tỏ lộ những gì trong lòng tôi cho Thúy Lan biết được, lúc nào nàng cũng vui vẻ, tự nhiên cười nói, trái ngược hẳn vóùi những ý nghĩ “serious” mà tôi dự định nói với nàng. Tôi biết làm sao bây giờ? chờ cho đến khi nào nàng mới có được một sự “serious” đủ để tôi “đặt vấn đề” cùng nàng và giả như có cơ hội ấy, liệu tôi có đủ can đảm mà bày tỏ hay không? hay chờ cho đến lúc nàng tự nhiên sẽ hiểu được những ánh mắt và ý nghĩ thầm kín của tôi? đây là một điều rất nguy hiểm vì tôi biết là trong ca đoàn không phải chỉ có một mình tôi có những ánh mắt mang đầy những ý nghĩ thầm kín đối với Thuý Lan mà thôi đâu. Khổ thay Tình yêu!
Các bạn đã hiểu câu chuyện của tôi rồi chứ? Xin các bạn giúp tôi. Xin các bạn chỉ cho tôi cách nào để nói với Thúy Lan là tôi đã thật ngu si trong lần đầu gặp gỡ nàng. Tôi thật hối hận khi đã có những ý nghĩ xấu đối với nàng trước đây và bây giờ thì tôi thật đã yêu nàng mất rồi!

Hết

********************