Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 2 - 2007  

TUỔI BIẾT BUỒN
BUỒN QÚA CHỪNG

Em 26 tuổi, dân sửa xe.  Cô nương 21 tuổi khà xinh, làm nghề nail.  Hai chỗ làm cách nhau đúng 2 dãy phố.  Em muốn làm quen với cô nàng mà thấy khó qúa đi.  Cứ nghĩ vì là dân thợ máy, tay chân đầy mỡ làm sao với tới nỗi.  Mấy lần gọi chuyện, nhưng cô nàng ăn chay, trả lời chỉ vừ đủ rồi đóng miệng lại ngay.  Hôm ấy, không biết trời xui đất khiến thế nào mà xe cô nàng lại bị chết máy ngay trước garage sửa xe của em.  Không bỏ cơ hội ngàn vàng, em ra hào hiệp ngay.  Em đề máy 2-3 lần không nổ, nhưng thoáng biết ngay là bệnh hết gì rồi, chỉ hết xăng thôi.  Em nói cô ta lên xe của em để em chở tới tiệm làm khỏi phải đi bộ tội nghiệp.  Cô nàng lên ngay, còn xe em nói để lại em sửa, chiều tối mang tới tiệm cho cô.  Thật ra xe có hỏng gì đâu, chỉ hết xăng thôi.  Nhưng cũng từ cử chỉ hào hiệp may mắn đó, em quen được cô nàng.  Từ đó tìm hiểu biết được cô nàng là dân mới sang được 2 năm.  Tiếng Anh vào lại ăn đong… nhưng làm ăn cũng phát tài lắm.  Dần dần hai đứa có cảm tình , ít ra là do em nghĩ vậy.  Cũng từ đó em hay đưa đón cô ta, có khi mang đồ ăn trưa mang đến tận chỗ làm.  Cuối tuần đi chơi , shopping lia chia.  Các thứ Visa, Mastercard cà mệt nghỉ mà không tiếc xót…  Nghĩa là mùa nào thức ấy.  Nhưng trời đâu lại phụ lòng người.  Bỗng xuất hiện anh chàng cao ráo, sạch sẽ, đi đâu cũng cặp samsonite, bêper đeo cùng mình, cuỗm ngay cô nàng tay trên… Từ dạo đó cô nàng xa em không hề tiếc xót…  Gặp em nhìn bằng nửa con mắt, ngầm nhắn là đừng để tay chân dinh mỡ, dinh dầu nhiều qúa. Em cũng biết phận mình dân sửa xe thì đâu bằng dân điện tử phải không Vũ?  Xa nhau đã gần nửa năm mà vết thương lòng của em vẫn còn rỉ máu…  Vũ à, làm sao cho hết thương đau bi giờ hả Vũ…  Vũ nghĩ em có nên tìm cách chiếm lại tình cảm của cô nàng không?
               Vũ Hoàng, CA

Đáp:  Hỡi Vũ Hoàng, CA! Người thiệt thuộc loại mồm hoa mép giải, dệt mộng yêu thương vời người ta không thành đem quay đổ lỗi tại Trời!  Kẻ phụ tình mình không dám trách (vì còn thương) đi trách Trời xanh sao Ngài không thương, nỡ phụ lòng con.
        Đầu đuôi Lệ Vũ thấy chuyện không thành, và thương lòng đâm rỉ máu lỗi tại em gây ra chứ không phải tại ai hết.  Nội trong cái chuyện quen biết với người ta thôi, cũng đã không đủ danh chính ngôn thuận chi cho lắm, kể chi đến những lần em dùng Visa, Mastercard cà lòng yêu thương của họ sau này.  Đây cũng là bài học hơi đắt nhưng rất hữu dụng về sau cho em lấy kinh nghiệm.  Tình chỉ dựa trên sự may mắn hay tiền bạc sẽ không có sự lâu bền đâu.
        Em hãy xem chuyện tình không thành với cô nàng hư xe, mê ông điện tử như một điềm lành xảy ra cho mình.  Của đi thay người.  Tự cho những gì đã mất không thật sự là của mình, không nên tiếc rẻ.  Người ta không thương tiếc mình, tội tình gì mình lại đâm đầu tự hành hạ mình?
        Dù vết thương đau và máu có chảy hay rỉ cỡ nào cũng sẽ có lúc ngừng, ngoại trừ trường hợp em hưởng thú đau thương, tẩn mẩ tay chân tiếp tục gãi hay cà cho bật máu ra lại.  Well, only one can help you for that!
        Em hỏi có nên tìm cách chiếm lại cảm tình củ cô nàng không?  Gơdness, are you crazy?  Vũ tin chắc một điều là hiện nay em còn đang tiếp tục trả các cục nợ Visa, Mastercard cho cô ta chưa dứt, bộ em tính làm thêm vài cái credit cards có cớ cà thêm cho cô ta nữa chắc.  I belive you’ve tried everything.  Don’t waste any more time, energy, or money for her.  Còn nếu em làm nhiều tiền không biết làm sao cho hết, cứ việc gởi về cho Lệ Vũ.  Lệ Vũ sẽ cam đoan với em dùng nó vào những việc thiện, hữu ích hơn nhiều. 
        Chúc em sớm sớm quên được cô nàng “xe hư, mê cái anh chàng điện tử đeo beeper cùng mình” đó đi, để đầu óc rãnh rang đi tìm tình yêu mới.
                    Thân mến,
                  Lệ Vũ