KINH HÒA BÌNH VÀ LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

xt2Hôm ấy, sáng sớm Chúa Nhật 30 tháng 3, sau những ngày lưu lại để chia sẻ Sư Phạm Giáo Lý với anh chị em tại Fort Worth, tôi vội vàng lên máy bay rời khỏi Texas để về đến Cali càng sớm càng tốt. Chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đáp xuống phi trường John Wayne. Anh Vũ Ngọc Lợi, tay còn đeo băng Trật Tự viên, vội đón tôi về Long Beach, kịp tham dự Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa từ giữa trưa đến khi bế mạc vào buổi chiều. Chỉ được một nửa chương trình, tiếc lắm, nhưng không thể khác hơn, như vậy đối với tôi cũng quý lắm rồi.
Trở lại Việt Nam đã mấy tuần, ấn tượng về Đại Hội vẫn còn ghi sâu trong tôi nhiều khía cạnh, nhiều tâm tình. Cha Bùi Quang Tuấn gửi Mail bảo tôi chia sẻ, tôi đang lưỡng lự chưa biết bộc bạch với quý độc giả điều gì thì vô tình mở lại các dữ liệu còn lưu trong máy ảnh, tôi gặp được một bức hình gây xúc động lạ lùng. Vâng, tôi nhớ lại, ngay khi chụp bức ảnh mình đã có cảm xúc như thế nào, may mà tay không quá run làm nhòe nét. Bây giờ nhìn lại hình trên computer, ký ức lại ùa về rưng rưng.
Khoảnh khắc ấy là gần cuối Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội, đèn trong hội trường Pyramide của Đại Học Long Beach chợt tắt phụt tất cả mọi ánh đèn, chỉ còn lại một luồng đèn Follow rọi thẳng lên Cung Thánh, bừng sáng tấm poster khổng lồ Chúa Giêsu tuôn tràn lòng thương xót. Và hai em bé tý hon trong bộ quốc phục Việt Nam lẫm chẫm tiến ra, bập bẹ hát lên những lời mở đầu của bài Kinh Hòa Bình:
“Lạy Chúa từ nhân,
xin cho con biết mến yêu
và phụng sự Chúa trong mọi người...”

Sau một thoáng ngỡ ngàng xúc động, toàn thể Đại Hội, có lẽ phải đến sáu, bảy ngàn người lớn, tay giơ cao ngọn nến sáng, hòa theo lời cầu nguyện thiết tha, chan hòa nước mắt, từng lời, từng câu hát như từng đợt triều dâng cao, tiếp nối dâng cao:
“Lạy Chúa,
xin hãy dùng con như khí cụ Bình An của Chúa
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Đem an hòa vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm...”

Chụp xong bức ảnh rồi, tôi ngồi lặng ngay tại chỗ, nhắm mắt lại và hát theo. Hát như đã từng hát bao lần trong đời.
Kinh Hòa Bình giữa biển người Sài-gòn khi đón Đức Mẹ Fatima đến Việt Nam trong những ngày loạn lạc chiến tranh đầu thập niên 70...
Kinh Hòa Bình trên đường đi bộ đưa linh cữu Đức cố Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài-gòn từ Nhà Thờ Chính Tòa về Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse...
Kinh Hòa Bình ở La Vang năm 1999 trên Lễ Đài Mẹ, trước gần ba mươi vạn khách hành hương, trong đó có đến một phần ba là các bạn trẻ mọi miền đất nước...
Kinh Hòa Bình trong Thánh Lễ chiều Tiệc Ly tại Nhà Nguyện Phan Sinh Thừa Sai Bình Thạnh khi quỳ xuống rửa chân cho các em khiếm thị Mái Ấm Như Nghĩa...
Kinh Hòa Bình ngày Lễ các Thánh Anh Hài sau khi Hiệp Lễ, ngay trên Cung Thánh được làm bằng các viên gạch xếp ngay ngắn, bên trong là tro cốt của hàng vạn thai nhi vô tội...
Kinh Hòa Bình khi chia tay hơn một trăm anh chị em Công Giáo của Trại Đồng Nơ, Tân Hiệp, vốn là những người tình nghi bất hảo lòng lề đường Sài-gòn bị hốt đưa về tạm giam giữa rừng cao-su.
“Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Đem niềm vui đến chốn u sầu...”
Kinh Hòa Bình ở cuối một buổi văn nghệ Noel giữa những anh chị em bệnh nhân phong tại Quả Cảm, Bắc Ninh mà chỉ vỏn vẹn có hơn mười cụ già là Công Giáo...
Kinh Hòa Bình ngay trong nơi quàn xác lạnh lẽo của bệnh viện Chợ Rẫy khi vừa liệm xác một cô giáo tự sát sau năm năm sang làm dâu bên Đài Loan mới kinh hoàng bỏ về...
Kinh Hòa Bình cuối một ngày Tĩnh Tâm của các anh chị Tu Sĩ các Dòng thuộc cộng đoàn Mai Linh trên Trung Tâm Trọng Điểm tỉnh Bình Phước dành cho các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối...
Kinh Hòa Bình trên mỏm đồi bên bờ Hương Giang, cố đô Huế, thuộc Giáo Xứ Ngọc Hồ, trắng xóa những ngôi mộ thai nhi...
Kinh Hòa Bình khởi xướng và nuôi dưỡng lửa đấu tranh ôn hòa bất bạo động tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội, tại DCCT Thái Hà, tại Giáo Xứ Hà Đông...
Kinh Hòa Bình với mấy ngàn ngọn nến thắp sáng cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài-gòn...
“Lạy Chúa, xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an.
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu...”

hbVà hôm ấy, Chúa Nhật 30 tháng 3, Kinh Hòa Bình lại rền vang giữa Đại Hội Lòng Thương Xót Chúa Long Beach, Cali. Chắc chắn sẽ có ai đó nhớ về quê mẹ Việt Nam với bao nỗi đau do thảm họa phá thai, do bất công tham nhũng, do đói nghèo dịch bệnh... Chắc chắn sẽ có không ít người chạnh lòng nhớ đến cả những con người khốn khổ đang bị đàn áp tàn tệ ở Myanmar, ở Tây Tạng, nhớ đến Lục Địa Đen đang chìm trong nạn đói và AIDS khủng khiếp...
Xin cám ơn Thánh Phanxicô. Nhưng cũng phải cám ơn Chúa Thánh Thần đã linh hứng để Thánh Nhân là một thi sĩ và nhạc sĩ, sáng tác cho mọi người suốt 8 thế kỷ đã qua, cho chính chúng con hôm nay chiếc chìa khóa cầu nguyện vạn năng, có thể mở toang được mọi cánh cổng đời giam hãm con người ta trong tuyệt vọng sợ hãi, mọi cánh cửa lòng nhốt kín con người ta trong sự ích kỷ, u mê và độc ác.
“Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời...”

Sau Đại Hội gần một tuần, tôi về lại với công việc tại quê nhà, đặc biệt là Mục Vụ Bảo Vệ Sự Sống. Chiều tối, tôi vẫn rời khỏi bàn máy vi tính ít phút, bước ra hành lang, đến với Góc Xót Thương, nơi DCCT chúng tôi vẫn nhận về hằng ngày để lo hậu sự cả trăm bào thai bị giết tại các bệnh viện công và các phòng mạch tư chỉ riêng ở Sài-gòn. Tôi đốt một ngọn nến, thắp một thẻ nhang tưởng niệm các cháu.
Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, thứ hai Mùa Phục Sinh năm ngoái, 2007, còn nhớ Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã công bố không hề có lâm bô, các cháu bị sẩy thai, bị phá thai hoặc chết khi mới chào đời mà chưa kịp Thánh Tẩy thì do lòng thương xót Chúa, các cháu được vào thẳng Nước Trời.
Vậy là không cần phải dâng Lễ cầu siêu cho các cháu nữa, mà đúng hơn, cần hơn, phải cầu nguyện cho chính người lớn, những người đang sống, những người có ý định phá thai, sắp phá thai, vừa mới phá thai xong, cho các y bác sĩ đang nhúng tay vào việc phá thai, cho nhà cầm quyền suy nghĩ lại về chính sách “giảm sinh tối đa” và nhất là cho những anh chị em các nhóm Bảo Vệ Sự Sống...
“Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí,
Ơn An Bình”.


Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, thứ năm 17.4.2008