THẢM SÁT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIRGINIA.
Cách nay gần đúng 8 năm, cả nước Mỹ đã bàng hoàng trước tin về cuộc thảm sát tại trường Trung học Columbine, Colorado khi hai học sinh dùng súng bắn chết 11 bạn cùng trường sau đó cả hai cùng tự sát. Nhưng tin tức về cuộc thảm sát ngày hôm qua tại trường Đại học Kỹ thuật Virginia (Virginia Tech. University) còn kinh hoàng gấp bội vì chỉ có một sinh viên dùng hai khẩu súng bán tự động đi từ khuôn viên này sang khuôn viên khác, từ phòng học này sang phòng học khác bắn chết 32 người kể cả thầy giáo lẫn sinh viên và cuối cùng quay súng bắn nát mặt mình để không ai có thể nhận diện. Cuộc thảm sát trong khuôn viên trường đại học Virginia đã được nói đi nói lại từ lúc tin tức được loan tải và sẽ còn được nói đến để tìm hiểu nguyên nhân và để tìm cách ngăn ngừa trong nhiều ngày tới, cũng như nhắc người ta nhớ lại cuộc thảm sát đầu tiên trong khuôn viên trường học ở Hoa kỳ vào năm 1966 khi một sinh viên trèo lên tháp chuông trường đại học Austin, Texas bắn chết 14 sinh viên khác trước khi bị cảnh sát bắn chết.
Hung thủ ngày hôm qua là một sinh viên gốc Đại Hàn học ban văn chương 23 tuổi tên là CHO SEUNG HUI, anh đến định cư tại Hoa kỳ từ năm 1992 cùng với cha mẹ và bắt đầu vào trường học từ đó đến nay. Nguyên nhân đưa đến hành động giết người của CHO còn đang được tìm kiếm, các bạn học và thầy cô giáo của anh chỉ biết đến anh như là một kẻ cô độc và có nhiều hành vi khác thường. Anh bắt đầu cuộc thảm sát khi tìm kiếm cô bạn gái của mình và bắn chết hai nữ sinh viên tại một cư xá, hai giờ sau đó, anh xông vào phân khoa kỹ thuật đi từng phòng học, bắn chết bất cứ người nào trước mặt mình với hai khẩu súng trên tay và nhiều băng đạn được cất dấu trong mình, sau cùng thì quay súng tự sát.
Những nguyên nhân gần đưa đến cuộc thảm sát tại trường Đại học Virginia đang được người ta bàn cãi nhiều nhất là hệ thống an ninh của trường học bị xem thường, là phản ứng chậm trễ của đội ngũ cảnh sát đã không ngăn chặn kịp thời lần nổ súng thứ hai của CHO và những luật lệ qúa dễ dãi cho người ta mua và tàng trữ súng đạn. Tất cả đều là những yếu tố cụ thể, dễ nhìn ra và dễ sửa đổi mà lại không được lưu ý trong khi sự kiện chưa xảy ra, khi tai họa đến rồi thì người ta chỉ còn biết ngồi đổ lỗi lẫn cho nhau. Một thời gian sau đó, khi mọi sự tạm ổn định thì người ta lại quên khuấy đi mất cho đến khi có một thảm họa khác xảy đến, và cái vòng luẩn quẩn đó cứ tái diễn kể từ ngày anh Charles Whitman bắn chết 14 người tại Đại học Austin, Texas cho đến ngày hôm qua anh CHO bắn chết 33 người, kể cả chính bản thân anh.
Kể từ cuộc thảm sát ở Texas ngày 1 tháng 8 năm 1966 thì nhịp độ thảm sát ngày một cao và số người chết trong các cuộc thảm sát ngày một nhiều hơn. Cuộc thảm sát ngày hôm qua có thể được kể là tệ hại nhất thì cũng chỉ là một trong khoảng 20 cuộc thảm sát xảy ra mỗi năm tại Hoa kỳ và bảy trong số tám cuộc bắn giết bừa bãi và gây nhiều người chết nhất đã xảy ra chỉ trong vòng 25 năm kể lại đây.
Tìm hiểu về những nguyên nhân nội tại của các hung thủ, Giáo sư James Fox, của trường đại học Northeastern, chuyên gia về các hành vi tội ác đã kể ra 5 nguyên nhân chính như sau:
- Phạm nhân phải sống trong khủng hoảng và thất bại một thời gian dài và đã không thể chịu đựng những nỗi thất vọng đã xảy ra trong đời mình.
- Họ thường trách móc người khác đã không dành cơ hội thuận tiện cho họ. Đôi khi họ có mặc cảm về chủng tộc hay xuất xứ của mình đã khiến họ mất các cơ hội.
- Những hung thủ thường có cảm tưởng bị bỏ rơi, không được sự giúp đỡ, ủi an về tình cảm từ bạn bè hoặc người thân, họ tự coi mình là kẻ cô độc.
- Họ bị xô đẩy vào một thảm cảnh trong cuộc sống như là mất việc, đổ vỡ tình cảm…
- Và cuối cùng hùng thủ thấy cần phải có một vũ khí nào đó đủ mạnh để họ giải tỏa những that vọng, uất ức hoặc thưc hiện cuộc trả thù và họ đã tìm thấy được vũ khí đó cách dễ dàng.
Điểm giống nhau trong các cuộc thảm sát là hung thủ đã không còn thiết gì đến chính sự sống của họ nữa nên họ đã ra t ay giết chết người khác một cách thản nhiên, lạnh lùng và cuối cùng tự kết liễu đời mình.
Từ cuộc thảm sát tại Texas đến nay, những gì đã thay đổi trong xã hội Hoa kỳ khiến cho mỗi ngày một thêm nhiều cuộc thảm sát với nhiều nạn nhân hơn? Theo Giáo sư Fox thì Hoa kỳ ngày nay đã trở thành nơi “người lấn áp người” hơn cả, người ta càng cạnh tranh dữ dội hơn trong những năm gần nay. Xã hội Hoa kỳ thường bày tỏ sự ngưỡng mộ những kẻ đang thành công bất kể họ đạt được bằng cách nào và xem thường những người thất bại, điều này đã khiến những người thua thiệt cảm thấy xấu hổ và uất ức hơn.
Ngoài ra những thay đổi trong các truyền thống xã hội như tỷ lệ ly dị ngày càng cao hơn, số người đến nhà thờ ngày một ít đi và người ta đổ xô đến sinh sống tại các thị tứ nơi mà họ không hề biết đến người hàng xóm của mình là ai. Nếu như các hung thủ đã kể trên là những kẻ cô độc, không được sự trợ giúp an ủi tinh thần, thì các yêu tố xã hội này đã làm cho họ càng cảm thấy thất vọng hơn.
Đối với người Công giáo, điều mà chúng ta có thể nhận thấy cách rõ rệt nhất là sự mất mát niềm tin nơi Thiên Chúa trong một xã hội đang thịnh hành một nền văn hóa qúai dị mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II gọi là “văn hóa của sự chết”. Trong cái xã hội văn minh và phóng túng này, con người đã đánh mất cái cảm thức tội lỗi khiến cho họ không có sự xấu hổ, không biết qúi mến nhân phẩm và sự sống của kẻ khác, không còn biết sợ trước bất cứ điều tội lỗi nào nữa.
Nếu như con người không được phép nói đến Thiên Chúa là người cuối cùng sẽ xét đoán mình trước đám đông, không được phép trưng bày mười điều răn Thiên Chúa để làm những luật lệ để sống theo đạo đức nơi công chúng. Ngược lại được tự do giết người từ thai nhi cho đến kẻ bệnh tật liệt giường, được tự do ly dị, tự do đồng tính luyến ái, tự do mua bán vũ khí giết người, tự do hành động theo ý thích, tự do nói ngược, nói ngạo miễn có lợi cho mình, tự do phỉ báng Thiên Chúa để thỏa thích nguồn gốc ma qủy, tội lỗi của mình…thì những cuộc thảm sát như tại Đại học Virginia ngày hôm qua sẽ còn có ngày tái diễn với mức độ cao hơn nữa chắc chắn sẽ xảy ra.Nguyên Việt 17.04.07