TUỔI BIẾT BUỒN

BẠN TRAI EM HÚT THUỐC NHƯ ỐNG KHÓI
           
tbb Em có một bạn trai năm nay 26 tuổi, anh được mọi cái từ tính tình, tác phong sắc diện.  Rồi việc làm cũng tốt lắm.  Có một điều là anh ý hút thuốc như là ống khói vậy.  Mỗi lần em lên xe, ngửi mùi thuốc em ngất xỉu, nôn mửa luôn.  Đã vậy quần áo của em toàn lại phải dry clean thôi nên mỗi lần về, đồ mới mặc có một lần mà phải mang ra tiệm giặt thấy xót xa qúa.  Bảo anh bỏ, anh bảo không thể bỏ được.  Em nghĩ không biết làm thế nào để anh bỏ hút thuốc bây giờ.  Có kỳ em bảo anh hút thuốc nhiều thế nào cũng bị ung thư phổi.  Vũ biết anh ý nói sao không?  Anh nói “em lo làm chi cho mệt.  Bệnh tật, khỏe mạnh, sống chết là do Chúa.” Hay “Bộ thiên hạ hút thuốc thiên hạ bị chết à.”  Em nghe cái giọng cù nhầy mà ghét qúa đỗi thôi.  Em nghĩ bụng sau này mà có con, em sẽ cấm chúng nó không được hút thuốc, uống rượu nữa.  Vũ thấy em nghĩ vậy có đúng không??
Ánh Hồng. LA.

            Đáp: Trả lời em Ánh Hồng, LA.
            Vũ nghĩ chẳng có phương pháp nào bắt được anh ta bỏ thuốc lá nếu thật lòng anh ta không muốn.  Lệ Vũ biết có nhiều người bệnh ung thư cuống họng, hay phổi vì hút thuốc.  Bác sĩ ra lệnh cấm hút thuốc, nếu không sẽ “vô nhị tì sớm”.  Thế mà vẫn tiếp tục hút.  Những người này sẵn sàng chịu chết chứ không bao giờ chịu bỏ hút thuốc. 
            Nghe kể vào năm 1975 trong hai trại tỵ nạn Fort Chaffee, có một cụ già nghiện thuốc lào nặng theo gia đình di tản sang Mỹ.  Vào những giờ phút cấp bách cuối cùng trong lúc di tản, con cái chẳng đứa nào mang được phong thuốc lào cho cụ.  Lóp xa quê hương, lớp nhớ thuốc lào, hơn 4 tháng trời trong trại không được hưởng mùi thuốc, ông cụ mắc bệnh qua đời.  Còn nhớ khi cha đến xức dầu cho cụ xong, ngài có hỏi xem cụ có muốn xin hay nhắn nhủ điều gì đến con cái không.  Cụ đã phều phào đáp: “Thưa cha, con xin… điếu thuốc lào…”  Chỉ tiếc một điều cả vị linh mục lẫn con cháu đều chịu tội bất hiếu vì không ai thực hiện thỏa mãn được điều ước cuối cùng cho cụ lúc ấy.  Nghe đâu con cháu sau khi định cư yên ổn vàtìm được thuốc lào.  Vào lần giỗ thứ 15 của cụ, con cháu đã mua100 phong thuốc lào thứ hảo hạng ba con đến đốt trên mộ cụ với lời khan vái tạ tội: “Ông ơi, chúng con đắc tội, khi ông sống đã không tìm được thuốc lào cho ông.  Thôi bây giờ ông về mà hút, chúng con mua cả trăm bánh đây nè…”  Không biết linh hồn cụ có hiện về để thưởng thức và chứng dám cái lòng thảo hiếu của con cái không.  Chỉ biết theo các nhà nông quanh vùng Fort Smith kể lại vào buổi trưa ngày 15 tháng 6 năm 85, tất cả súc vật lẫn người cư ngụ gần vùng tự nhiên ngất ngưởng lăn đùng ra ngủ như chết vì ngửi phải một mùi thuốc lạ bốc lên từ khu nghĩa trang Memorial vùng ngoại ô thành phố Fort Smith.
            Ánh Hồng sẽ không bắt anh bạn trai cù nhầy của em bỏ được hút thuốc đâu.  Theo Vũ nghĩ, mình cũng không nên độc tài, chèn ép người khác.  Tuy nhiên Ánh Hồng có thể yêu cầu anh bạn trai thi hành trên căn bản lịch sự tối thiểu giữa người với người với nhau khi nào có mặt em, hoặc có em ngồi chung xe, anh ta không nên hút thuốc.  Khi nào một mình, ngoài sân anh ta tha hồ muốn hút gì thì hút.
            Về chuyện giáo dục con cái sau này, không nên mang uy quyền độc tài trong đường lối giáo dục con cái mình “cấm thế nọ, cấm thế kia…”  Thay vào đó chỉ cho chúng những cái tai hại tật xấu gây ra khi con người phải lệ thuộc vào sự nghiện ngập do thuốc lá rượu mạnh gây nên.  Muốn được như thế chính bố mẹ phải thi hành gương sáng cho con.  Bố hay mẹ ghiền rượu, mê đánh bài, hút thuốc, không thể nào khuyên hoặc cấm con cái đừng làm chuyện đó được.  American says: "An apple never falls too far from the tree."  Ánh Hồng nhớ không?
Thân Mến