Bản Tin Ngày 13-7-2007
BẢN TỰ SẮC “SUMMORUM PONTIFICUM” LÀ MỘT BƯỚC NHẢY VỌT.
Tin Madrid, Tây ban Nha - CNA 07-13-07 : Trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt và riêng tư của nhật báo Tây ban Nha xuất bản tại thủ đô Madrid “La Razon (Lý Trí)”, Đức Cha Bernard Fellay, Bề Trên của Giáo phái Thánh Piô X do Đức cố Tổng Giám Mục Marcel Lefèbvre thành lập, đã cho rằng “Bàn tự sắc của Đức Thánh Cha cho áp dụng rộng rãi nghi thức phụng vụ Tridentine không phải là một ‘bước tiến’, mà là ‘một bước nhảy vọt’ có tầm vóc phi thường trong lịch sử Kitô giáo”.
Bề Trên của Giáo phái đã ly khai Giáo Hội Công Giáo này đã nói với ông Vittorio Messori như trên. Theo Đức Cha Bernard Fellay thì hiện nay Giáo phái Thánh Piô X có 481 Giáo sĩ, 206 Nữ Tu, 6 Chủng Viện, 117 Tu Viện, 82 trường học, 6 Viện Đại Học, 450 Thánh Đường trong 62 quốc gia, và có ít nhất là nửa triệu giáo dân.
Theo nhật báo La Razon, thì phản ứng của Đức Cha Fellay “hăng hái và tích cực hơn sự dự đoán của mọi người, nhất là những người đã biết rõ ràng khúc chiết những rắc rối của sự ly khai của nhóm Thánh Piô X với Giáo Hội từ hơn 20 năm qua: Thánh Lễ La Tinh và cổ truyền này lúc nào cũng là biểu tượng và là ‘ngọn cờ’ của Giáo phái của Tổng Giám Mục Lefèbvre, vì họ cho rằng nghi thức mới theo Công Đồng Vatican II thiếu tính chất ‘truyền thống’, nên không thể chấp nhận được”.
Tuy nhiên Đức Cha Fellay đã gọi ngày bản tự sắc được công bố “đích thực là một ngày lịch sử. Chúng tôi muốn tỏ lòng tri ân sâu đậm đến Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI. Bản tự sắc của ngài là một tặng phẩm đầy Ân Phúc. Đó khôngphải là một bước tiến, mà là một bước nhảy vọt theo đường hướng phải theo. Mặt khác, việc ‘bình thường hóa’ Thánh Lễ theo nghi thức Tridentine, xưa nay vẫn được Giáo Hội xử dụng, là một ‘hành động công chính’. Hành động của Đức Thánh Cha là một sự giúp đỡ thiêng liêng và lạ thường trong thời gian Giáo hội đang bị khủng hoảng”.
PHÚC TRÌNH CỦA ỦY BAN SONG PHƯƠNG TÒA THÁNH VÀ DO THÁI.
Tin Rôma, Ý đại Lợi – Zenit 07-12-07 : Theo ngồn tin của đài phát thanh của Tòa Thánh thì “Công việc của phái đoàn song phương giữa Tòa Thánh và Do Thái đã tiến hành trong một bầu không khí “xây dựng và cởi mở”.
Sau bao nhiêu lần trì hoãn, cuối cùng Do Thái đã đồng ý ngồi vào bàn hội nghị với các đại diện Tòa Thánh để giải quyết vấn đề các sở hữu của Tòa Thánh tại Thánh Địa, cũng như các vấn đề thuế khóa trên các bất động sản mà Do Thái bắt Tòa Thánh phải gánh chịu trong khi thực sự Do Thái chưa chịu công nhận quyền làm chủ của Tòa Thánh. Vào ngày thứ Tư 11 tháng 7 qua, hai bên đã nhóm họp tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Do Thái tại Tel Aviv, và mọi việc được tiến triển một cách tốt đẹp trong bầu không khí cởi mở và xây dựng.
Người ta hy vọng là hai bên sẽ đạt được những thỏa hiệp một cách nhanh chóng. Và hai bên đã quyết định sẽ tái nhóm tại Jerusalem vào ngày mồng 3 tháng 9 sắp tới.
VỀ BẢN TỰ SẮC: “ĐỨC THÁNH CHA MUỐN BĂNG BÓ MỘT VẾT THƯƠNG”
Tin Rôma, Ý đại Lợi – Zenit 07-12-07 : Theo Đức Hồng Y Pauk Poupard, Bộ Trưởng Thánh Bộ Văn Hóa Tòa Thánh, thì bản tự sắc “Summorum Pontificum” của Đức Thánh Cha có tác dụng “cố gắng băng bó một vết thương đau đớn giữa lòng Giáo Hội. Đó là một bước tiến cho những ai có thực tâm muốn hiệp nhất Giáo Hội, nhưng ngài cũng chưa loại bỏ hết mọi hiểm nguy”.Đức Hồng Y Paul Poupard đã nói lên lời phân tích của mình với nhật báo Ý “La Republica”, trong ngày cuối tuần qua, ngay hôm sau ngày bản tự sắc được công bố. “Bản tự sắc và bức thư của Đức Thánh Cha là hai văn kiện quan trọng mà chúng ta phải đọc một cách thật kỹ, và thật cẩn thận. Người ta thấy rõ thâm ý của Đức Thánh Cha là ngài muốn băng bó một vết thương đau đớn ngay giữa lòng Giáo Hội Thánh, tức là việc đoàn thể của Đức cố Tổng Giám Mục Marcel Lefèbvre bị rút phép thông công vào năm 1988. Chúng tôi hy vọng rằng vết thương này sẽ được lành lại sau khi bản tự sắc được công bố. Chúng tôi hy vọng là Giáo phái của Đức Cha Lefèbvre sẽ cảm nhận được thiện chí của Đức Thánh Cha để Giáo Hội chúng ta một lần nữa được hiệp nhất trở lại”.
Riêng về phần Công Đồng, Đức Hồng Y Bộ Trưởng nhấn mạnh rằng “Đức Thánh Cha đã nói một cách minh bạch: chúng ta không được đả động đến Công Đồng Vatican II. Mặc dù chúng ta có sự lựa chọn giữa hai nghi thức phụng vụ, nhưng chúng ta chỉ có một bí tích Thánh Thể duy nhất. Nghệ thuật lãnh đạo là phải tìm cách để tránh những hiểm nguy lớn. Và trong trường hợp của Giáo Hội, thì nguy hiểm đó là những vết thương đã bị gây ra trong một quá khứ không xa, và vẫn chưa được lành. Trên trọng điểm này, Đức Thánh Cha đã rất chính xác. Chúng ta chỉ còn chờ những hoa quả mà chúng ta hy vọng sẽ thu hoạch được. Vấn nạn gây ra bởi sự tách rời Giáo Hội của Giáo phái Đức Cha Lefèbvre có lẽ người Ý không cảm nhận được một cách thấm thía như người Pháp, người Thụy Sĩ, Người Đức hoặc dân chúng trên lục địa Mỹ châu. Và Đức Thánh Cha đã có lý khi cố công tìm ra một giải pháp để giải tỏa mọi ẩn ức, và để tình trạng đuợc ‘dễ thở’ hơn. Vì những lý do đó, chúng ta nên hy vọng, và chúng ta nên hết lòng cầu nguyện”.
TÂN TỔNG GIÁM MỤC CHO “ĐỊA PHẬN LỊCH SỬ” CỦA HOA KỲ.
Tin Baltimore, Hoa kỳ - CWN 07-12-07 : Đức Giáo Hoàng Benedictô vừa sắc phong Đức Tổng Giám Mục Edwin O’Brien lên chức Tổng Giám Mục Baltimore, một địa phận cổ xưa nhất của Hoa kỳ, để thay thế Đức Hồng Y William Keeler sắp vể nghỉ hưu vì lý do tuổi tác và lý do sức khỏe.
Đức Tổng Giám Mục Edwin O’Brien, 68 tuổi, gốc người Nữu Ước, đã từng giử chức vụ Tổng Quản các Tuyên Úy quân đội Hoa kỳ từ năm 1997, để đảm trách công việc phụng vụ và các nhu cầu tâm linh cho cả Quân Lực Hoa kỳ.
Đức Hồng Y Keeler được bi63 nhiệm làm Tổng Giám Mục Baltimore vào năm 1989, và nâng lên hàng ngũ các Đức Hồng Y bởi Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1994. Ngài đã đệ đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha Benedictô XVI trong năm qua, đúng theo tinh thần của Giáo Luật hiện hành, khi ngài đã đáo hạn tuổi 75. Trong mấy tháng gần đây, tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y không được khả quan lắm, sau khi ngài bị thương trong một tai nạn xe cộ vào tháng 10 năm ngoái tại Ý đại Lợi. Gần đây, ngài đã được giải phẫu để làm giảm bớt áp lực trong não bộ do vết thương khi bị tai nạn lưu thông gây ra, và đã làm ngài di chuyển một cách khó khăn.
Việc được tấn phong vào chức vụ Tổng Giám Mục Baltimore đã đưa Đức Cha O’Brien lên hàng ngũ những Giáo phẩm sang giá nhất, trong khi Giáo Hội đang ráo riết chuẩn bị lễ kỷ niệm 200 năm ngày Tổng Giáo phận Baltimore được nâng lên hàng “Tổng Giáo phận Thủ phủ”, cùng lúc với việc thành lập các Giáo phận mới trên đất Hoa kỳ tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania; Nữu Ước, tiểu bang New York; Boston, tiểu bang Massasuchetts, và Bandstown trong tiểu bang Kentucky.
Tổng Giáo phận Baltimore, được thành lập như một Giáo phận vào năm 1789, và được nâng lên hàng “Giáo Phận Thủ Phủ” vào năm 1808, đã từng được xem như một Giáo phận quan trọng và nổi bật nhất trên đất Hoa kỳ. Nhưng vào năm 1947, Baltimore được tách ra một phần để trở thành Tổng Giáo phận Hoa thịnh Đốn ngày nay, và Giáo phận sinh sau đẻ muộn này, nay đã trở thành quan trọng và chiếm hết cả hào quang của Tổng Giáo phận Baltimore.
Từ khi vị Tổng Giám Mục Baltimore là Đức Cha James Gibbons được nâng lên hàng ngũ các Đức Hồng Y vào năm 1886, thì Tổng Giáo phận này được xem như là một “địa phận mũ đỏ”. Nhưng trên thực tế thì chỉ có hai trong số 5 người kế vị của Đức Hồng Y Gibbons được nâng lên hàng ngũ Hồng Y mà thôi. Đó là các Đức Hồng Y Lawrence Shehan và Đức Hồng Y Keeler.
CHỨNG MINH ĐƯỢC CỰU ƯỚC CĂN CỨ TRÊN NHỮNG SỰ KIỆN CÓ THẬT.
Tin Luân Đôn, Anh quốc – TTH 07-13-07 : Một tiếng hét thảng thốt vì vui mừng là loại tiếng động người ta không bao giờ nghe được, và cũng không ai nghĩ là mình sẽ nghe được trong bầu không khí trang nghiêm, tĩnh lặng của Bảo Tàng Viện “British Museum” của Anh quốc.
Nhưng trong ngày thứ Năm 12 tháng 7 qua, Giáo sư Michael Jursa, một Giáo sư khách từ thành phố Vienna, Áo quốc, đã phá tất cả luật lệ khi hét lên một tiếng khiến nhiều người phải kinh ngạc và hãi hung. Vì ông đã khám phá được một sự kiện mà bao nhiêu khảo cổ gia đã khổ công đi tìm từ cả trăm năm qua, ông đã tìm được chứng cớ là Cựu Ước đã được viết ra căn cứ trên những dữ kiện có thật, chứ không phải là hậu quả của những tưởng tượng hoang đường.
Trong khi tìm kiếm những ghi chép về kế toán thời Babylon trên các phiến đá đủ cỡ, Giáo sư Jursa đã đọc thấy một tên người mà ông không nhớ được trọn vẹn: Nabu-sharrussu-ukin, được mô tả trên phiến đá được ghi khắc cách đây 2 ngàn 500 năm, như một “Tổng Lãnh thái giám” của Vua Babylon là Nabuchodonossor II (hay Nabuchadnezzar II).
Giáo sư Jursa, một chuyên viên khảo cổ về Babylon xét kỹ lại trong Cựu Ước, và nơi Chương 39 của sách Jeremiah, ông thấy tên của vị tổng quản thái giám, viết cách khác, nhưng chính là cùng một người Nebo-Sarsekim. Theo Tiên Tri Jeremiah thi Nebo-Sarsekim là trưởng toán hầu cận của hoàng đế Nabuchadnezzar II, và hiện diện bên cạnh hoàng đế trong cuộc vây hãm thành Jerusalem vào năm 587 truớc Công Nguyên, khi quân Babylon triệt hạ thành.
Phiến đả nhỏ này, cỡ bằng bao thuốc 10 điếu, theo lời của chuyên gia Irving Finkel thuộc British Museum, là một tờ biên lai, chứng nhận ông Nabu-sharrussu-ukin đã trả 750 gram vàng cho một đền thờ tại Babylon. Bản biên nhận này được làm vào năm thứ 10 của hoàng triều Nabuchadnezzar II, tức năm 595 trước C6ng Nguyên, tức 8 năm trước trận tấn công thành Jerusalem.
Chứng cớ với tên của những người không liên quan đến Thánh Kinh, được tìm thấy trong Thánh Kinh không phải là hiếm hoi. Nhưng Nabu-sharrussu-ukin không phải là một nhân vật hàng đầu, hay một nhân vật quan trọng, và Tiến sĩ Finkel nói rằng “Khám phá của Giáo sư Jursa là một khám phá có tầm vóc quốc tế. Nếu một người vô danh như Nebo-Sarsekim quả đã sống trong thời đó, thì những người không quan trọng nào khác trong Cựu Ước thực sự đã sống vào thời đó? Một chi tiết không quan trọng lắm trong Cữu Ước lại hóa ra là dữ kiện chính xác và có thật. Và tôi nghĩ rằng từ nay, người ta sẽ đọc sách Jeremiah với một lối suy tư và cái nhìn khác hơn nhiều.
Tấ cả nhữ điều ghi trên phiến đá được lược dịch như sau “(Riêng về) 1,5 minas (750 gram) vàng, của Nabu-sharrussu-ukin, vị tổng lãnh thái giám, mà ông ta đã nhờ thái giám Arad-Banitu mang đến (đền thờ) Esangila: Arad-Banitu đã giao (vàng) cho Esangila. Trước sự hiện diện của Bel-usat, con trai của Alpaya, người ngự lâm quân, (và của) Nadin, con trai của Marduk-zer-ibini. Tháng XI, ngày 18 năm tứ 10 của Nabuchadnezzar, hoàng đế Babylon.
Bo Dai Ky