BẢN TIN NGÀY 8 THÁNG 10 - 2006
CHIÊM NGHIỆM KHI LẦN CHUỖI MÂN CÔI KHIẾN ĐƯỢC ƠN KÊU GỌI.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc – AsiaNews 100306 : Trong một cuộc nói chuyện cùng Cha Pietro Song Zhichun, một Linh mục thuộc “Giáo Hội không chính thức”, tức Giáo Hội trực thuộc Tòa Thánh, tại Trung quốc, về trường hợp Ngài nhận được Ơn gọi, Cha Pietro Song nói “Gia đình là một môi trường tốt nhất để gieo hạt giống của Đức Tin. Trong tỉnh của tôi, vào năm 1949, tức khi Cộng sản Trung Hoa làm chủ, có 50 ngàn giáo dân Công giáo. Hôm nay, số giáo dân đã tăng gấp đôi, nhất là trong những năm sau này. Sự gia tăng đáng vui mừng này là thành quả của những hoạt động tông đồ của các Giáo sĩ trẻ, những giáo sĩ được huấn luyện sau năm 1980”.
“Nhờ vào sự can đảm và lòng quyết tâm của các Giám mục của chúng tôi mà năm 1986, Giáo phận có 8 Linh mục đa số đã lớn tuổi, và hôm nay, thì con số đó đã gia tăng gấp 10 lần. Hiện nay, Giáo phận chúng tôi có 80 Linh mục, với số tuổi trung bình là 34 tuổi. Chúng tôi có 15 chủng sinh đang theo học một cách lén lút tại một ‘Chủng viện chui’, và độ 60 thành viên thuộc các Dòng”.
“Để trả lời câu hỏi Đức Tin đã đến với chúng tôi như thế nào, tôi xin trả lời là có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là gia đình. Mặc dù đứng trước quá nhiều thử thách, Đức Tin vẫn được truyền đạt trong các gia đình Công giáo Trung Hoa. Tôi xin đơn cử trường hợp của riêng cá nhân tôi. Tôi sinh ra tại một thành phố kỹ nghệ vào năm 1973, trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa của Trung quốc (1966-1976). Vài ngày sau khi ra đời, tôi chịu phép Thánh Tẩy bởi một giáo dân Công giáo đang lẩn trốn chính quyền cộng sản tại nhà cha mẹ tôi. Ông cũng là Cha đỡ đầu của tôi, một người thật tốt lành. Cho đến nay, lúc nào ông cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giúp đỡ kẻ khác. Khi nghĩ lại về hành trình Đức Tin của tôi, tôi vẫn hằng tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi những người cao niên đó để truyền giảng Đức Tin lại cho lớp hậu sinh chúng tôi”.
“Tôi được ảnh hưởng từ Ông Bà và lối giáo huấn gia đình. Ngoài ngày Tết, Giáng Sinh là ngày lễ được cử hành trọng thể nhất trong gia đình chúng tôi. Nguời Trung Hoa đã và đang sống trong một môi trường vô Thần, với mọi áp bức, kìm chế và nhạo báng các tôn giáo từ phía chính quyền. Nhưng mặc dù trước các trở lực đó, thêm vào việc bị đào tạo trong thể chế cộng sản, Đức Tin vào Thiên Chúa trong tôi vẫn vững mạnh, nhờ vào Ông Bà tôi, và gia đình tôi. Ngay trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, tôi còn nhớ là cả gia đình nhà tôi đã đóng tất cả các cửa nẻo rồi lén lút lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh tối tập thể mỗi ngày. Trong suốt mười năm, chúng tôi đã cử hành lễ Giáng Sinh như vậy, một cách lén lút, không có Linh mục và cũng không có Thánh Lễ”.
“Vì Đức Tin Công giáo, gia đình tôi bị áp chế hơn các gia đình khác, lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy áp lực và đe dọa từ phía chính quyền đè xuống gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua bao cơn hiểm nguy. Sau những cánh cửa đã cài then, ông và bà chúng tôi kể cho chúng tôi nghe những chuyện về sống Đạo nơi quê của hai vị. Nhưng vì là những đứa bé sống dưới chế độ cộng sản, chúng tôi không thể nào hình dung ra được cuộc sống an bình và tự do của các Ngài, trong Đức Tin Đức Chúa Trời khi xưa. Nhưng tôi đã cảm nhận được những thay đổi trong tâm hồn mình từ khi nghe ông bà tôi kể chuyện về người kế vị của Thánh Phêrô, về thành phố Rôma, nơi Tòa Thánh tọa lạc, về những vị tử vì đạo tại Trung quốc, và sự áp chế họ phải gánh chịu dưới chế độ hà khắc và thẳng tay bài xích tôn giáo của nhà nước cộng sản. Tuy chưa cảm nhận được Ơn Kêu Gọi, nhưng tôi muốn được chết vì đạo, và muốn hành hương sang Rôma, và ao ước được triều kiến Đức Thánh Cha. Và mộng ước tuổi thơ của tôi giờ đã được thực hiện. Xin tạ ơn Chúa!”.
“Ông tôi đã gây cảm hứng cho tôi với những suy tư của mình, vì ông tôi có diễm phúc được huấn luyện theo các chương trình Công giáo, do các nhà truyền giáo nước ngoài đảm nhiệm. Và lối giáo dục đó đã thấm nhuần vào tâm hồn của ông suốt đời. Gia đình tôi có thông lệ thỉnh thoảng ngồi lại với nhau để suy ngẫm về những ân điển mà Chúa đã ban xuống cho chúng tôi không biết bao nhiêu lần. Trong những ngày lễ Công giáo hay ngày Tết, chúng tôi cầu nguyện chung với nhau, để xin được ân sủng của Thiên Chúa, và cầu xin để được Người tiếp tục giúp đỡ trong tương lai. Nhờ lối huấn luyện của gia đình, tôi đã học được cách cầu kinh và chiêm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Và nhờ vào đó, tôi đã trở thành Linh mục”.
ĐỨC MẸ MÂN CÔI LÀ ĐỨC MẸ CHIẾN THẮNG.
Tin Rôma, Ý đại Lợi – Zenit 100606 : Như chúng ta đều biết ngày thứ Bảy mồng 7 tháng 10 là ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ Mân Côi, nhưng có điều ít người được biết ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi là để kỷ niệm một chiến thắng lớn.
Thoạt đầu, đây là ngày lễ được đặt ra bởi Đức Giáo Hoàng Piô V để kỷ niệm chiến thắng lẫy lừng của Đạo binh Thập Giá trước đạo binh của Thổ nhĩ Kỳ vào ngày 7 tháng 10 năm 1571 tại Lepanto.
Theo tương truyền thì Đức Thánh Cha Piô V đã được Đức Mẹ cho thấy trước chiến thắng này qua một thị kiến, một chiến thắng như phép lạ, vì quân binh của đạo quân Thập giá quá ít so với nhân số quân binh Thổ đông hơn gấp bội. Sau đó, Ngài đã ký một Sắc lệnh của Tòa Thánh mệnh danh ngày 7 tháng 10 đáng ghi nhớ này là ngày vinh danh “Thánh Nữ Đồng Trinh của Chiến Thắng (Santa Maria della Vittoria)”, sau này được cải danh là “Đức Trinh Nữ của các Chiến Thắng (Vergine delle Vittorie)”.
Đến đời Đức Giáo Hoàng Gregoriô XIII, một lần nữa danh xưng được đổi thành “Đức Mẹ Mân Côi (Madonna del Rosario)”, và danh xưng này được giữ cho đến ngày hôm nay.
FIDEL CASTRO ĐANG CHỜ CHẾT.
Tin Hoa thịnh Đốn, Hoa kỳ - Time/CNN 100606 : Từ ngày Tổng thống Cuba là nhà độc tài Fidel Castro vắng bóng trên chính trường cho tới nay, tính ra đã gần 3 tháng. Lý do chính thức của sự vắng mặt là ông cần phải được “giải phẫu để chữa bệnh dạ dày bị xuất huyết, và sẽ trở lại làm việc sau đôi ba tuần lễ”.
Nhưng theo tin tình báo Hoa kỳ thì ông trùm cộng sản Cuba đang bị ung thư vào thời kỳ cuối cùng và đang chờ chết. Lẽ dĩ nhiên chúng ta không có cách nào để kiểm chứng được tin này, nhưng có những sự việc xảy ra tại Cuba trong những ngày qua cho thấy có thể đó là một nguồn tin chính xác. Vì Raul Castro, em trai của Fidel, và người được chính Fidel chỉ định như thừa kế chính thức của ông, đã tiếp đón các phái đoàn ngoại giao của các quốc gia thân cộng đến thăm viếng. Thông thường thì Fidel Castro không để cho người nào khác làm công việc này.
Theo giới quan sát chính trị thì sự vắng bóng chính trường của Fidel Castro có lẽ để thăm dò dư luận và quan sát phản ứng của người dân Cuba, và cũng để xem xã hội Cuba của thời đại “hậu Fidel” sẽ ra sao.
Tuy nhiên, khi được báo chí ngoại quốc phỏng vấn cách đây hai ngày, thì Bộ trưởng Ngoại giao Cuba là ông Félipe Pérez Roque nói là “Tổng thống Fidel Castro nhất định sẽ trở lại để tiếp tục lãnh đạo Cách mạng”. Các viên chức chính phủ khác, khi được hỏi vế bệnh tình của Fidel, cũng quả quyết là “Tình báo Hoa kỳ đã sai lạc suốt 47 năm nay khi báo cáo về Cuba”.
Không biết sau khi Fidel Castro chết rồi thì chính sách của Raul Castro ra sau. Nhưng hiện giờ, thì người bào đệ của Fidel vẫn muốn giữ chính sách cô lập Cuba của ông anh.
TRUNG TÂM DON BOSCO ĐƯỢC BẦU KIỂU MẨU CỦA MÔNG CỔ.
Tin Ulan Bator, Mông Cổ - Mongol Messenger 100806 : Tuần báo Mongol Messenger đã chọn một Trung tâm giáo dục của Dòng Salesiô tại Amgalang như một nhà nuôi giúp và dạy học các trẻ con bất hạnh kiểu mẫu của cả nước Mông cổ.
Ngôi nhà nuôi trẻ này mang tên là “Nhà nuôi trẻ Savio” (để nhớ Thánh Đaminh Savio, một đệ tử và cộng sự viên rất đắc lực của Thánh Gioan Bosco) và được điều hành bởi 45 nhân viên trực thuộc Dòng Salesiô, sáng lập bởi Thánh Gioan Bosco, thường được biết dưới danh xưng là Don Bosco. Tờ tuần báo nêu trên đã phỏng vấn từng thành viên một, hết tất cả 45 người, và đã kết luận bằng cách “đề cao phẩm chất và hiệu năng của sự phục vụ tận tụy và quên mình của các thành viên và thầy cô của nhà trường trong việc giúp đỡ nhân ái các trẻ em kém may mắn”.
Trung tâm được nổi danh đến độ trong năm qua đã có gần 100 người thiện nguyện ngoại quốc đến để vừa giúp đỡ, vừa học hỏi kinh nghiệm từ các huynh trưởng của trung tâm. Đa số những thiện nguyện viên là người Đại Hàn. Nhà Dòng đang có dự án xây cất thêm cơ sở để có thể cộng tác một cách chặt chẽ và hữu hiệu với Trung tâm Kỹ thuật Don Bosco tại Ulan Bator. Hiện nay Trung tâm Kỹ thuật đang có 230 các em theo học.
Dòng Salésiô còn có rất nhiều cơ sở để giúp đỡ các trẻ em nghèo và kém may mắn trong xã hội, như Trung tâm giáo dục Darkhan, tọa lạc về phía Bắc Mông Cổ, và chuyên giảng dạy Anh ngữ và Điện toán. Năm 2001, nhà Dòng chỉ có 3 Trung tâm, nhưng hiện nay đã có được 10 Trung tâm nằm rải rác trên khắp Mông Cổ.
Bo Dai Ky