Chúa Nhật 14 TN-A-2008

“ Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng “ ( Math.11:30 ) .

           Mang lấy ách của tôi là một kiểu nói bóng, các thầy Rabbi xưa quen dùng, hàm y, nhìn nhận ai làm THẦY. ÁCH  và  GÁNH của Chúa Yêsu là đạo ly Tin Mừng. Có thể nói đạo ly này được tổng hợp trong ba điểm :

  1. TIN : trở thành môn đệ, thụ giáo với Chúa.
  2. KHIÊM NHƯỢNG : thái độ đối với Thiên Chúa.
  3. HIỀN LÀNH : thái độ đối với tha nhân như Chúa Yêsu. Nói khác đi : nhờ Chúa Yêsu và với Người, sống hoàn toàn theo y Cha vì yêu mến, đồng thời vì vâng y Cha, mà hy sinh cho tha nhân cho đến chết và chết trên thập giá.

         ct Thánh Phaolô, trong thư gửi giáo đoàn Rôma, đã mô tả con người với hai yếu tố đối chọi nhau : XÁC THỊT và THẦN TRÍ. Con người là Thần Trí, nếu  biết sống trong tình yêu liên kết với Thiên Chúa, bằng không, nó chỉ là xác thịt yếu hèn và tội lỗi. “ Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống ( Rm 8:13 ) .
          Trong bài Tin Mừng hôm nay, gợi lại câu chuyện các thiếu niên Do Thái trong sách Đanien : Tất cả các bậc khôn ngoan thông thái Babylon không ai nắm được bí nhiệm của Thiên Chúa, chỉ có các thiếu niên Do Thái mới được Thiên Chúa mạc khải cho ( Đn 2 ). Cũng thế, Đức Yêsu ngợi khen Thiên Chúa như Người Cha, đã tỏ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ TIN THEO và chỉ biết lệ thuộc vào Đức Kitô Yêsu, như trẻ nhỏ thuộc vào người lớn . . . Kẻ bé mọn thời Ngài lại là những kẻ chân thành đón nhận Tin Mừng do các Tông đồ rao giảng, tức là đã được Cha tỏ lộ cho biết những điều mà hạng khôn ngoan thông thái không được biết. Tại sao vậy ?  -  Chỉ vì con người chúng ta mang thân phận thụ tạo, tự mình, ta chẳng có một sự gì  và chẳng làm cho mình được một sự gì. Mọi sự ta có đều do Thiên Chúa ban cho. Khi con người kiêu căng, khép kín lòng trước Thiên Chúa, thì họ tự làm cho mình nghèo đi. Thiên Chúa chỉ có thể đổ tràn đầy ơn huệ cho kẻ mở tay đón nhận.
           Qua Lời Chúa, chúng ta thấy những kẻ tự cao tự đại, tự cho mình là khôn ngoan thông thái, đã bị Chúa  than trách; trái lại, những kẻ bé mọn khiêm nhường lại được Chúa chúc lành. Những kẻ khôn ngoan là những kẻ cho mình biết hết, nên không chịu khó và khiêm nhường tìm hiểu nữa, cũng là những kẻ tự thỏa mãn một số vốn liếng trí thức mà không cần học hỏi thêm nữa, và cũng là kẻ chủ quan, tự cho mình là đúng, là đủ, không còn biết nhận ra cái hay cái tốt của người khác. Những kẻ khôn ngoan kiểu này thường cố chấp và chai lì trong sự tự mãn, nên khó đón nhận Chúa và giáo huấn của Người .

           Chúng ta ai cũng quá hiểu : đời con người giỏi lắm là được trăm năm trần thế. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ? Trăm năm nào có gì đâu ? Nhưng từ trắng răng đến thuở bạc đầu, lúc nào cũng vất vả, đau khổ vẫn luôn đeo đuổi chúng ta, đến nỗi ca dao tục ngữ đã nói : “ Gánh khổ mà đổ lên non, cong lưng mà chạy, khổ còn chạy theo “ ! Đời là bể khổ, đời là thung lũng nước mắt, không ai chối cãi.         
           Đau khổ, vất vả hằng theo sát gót  con người. Nơi đâu có con người, nơi ấy có vất vả đau khổ, vì đó là án lệ của Thiên Chúa đã ra cho con cháu Adong – Evà . Chúa Yêsu đã nhận thấy con người vất vả long đong khổ cực, Chúa hình dung họ bằng hai động từ “ VẤT VẢ “,  “ MANG GÁNH NẶNG NỀ “ , và Chúa động viên khích lệ :” hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” ( Math.1:28 ) .
           Quả thực, chúng ta vất vả với cuộc mưu sinh, vất vả đêm ngày để đổi lấy miếng ăn và có khi không đủ sống. Chúng ta vất vả sớm tối với bầy con, có khi lại hư hỏng hoang đàng. Chúng ta mang gánh nặng về thể xác bệnh tật, lo âu về tâm hồn, về sự sống của mình, của gia đình.
            Những người nghe Chúa hôm nay, là những người thấp cổ bé miệng, những người ăn làm đầu tắt mặt tối, bị khinh dể, những người gồng dưới khối nặng của lề luật; người có quyền đặt ra bắt kẻ khác giữ, còn mình thì bị châm chước, “ gạn lọc con muỗi, nhưng lại nuốt chửng con lạc đà “( Math. 23:34 ).              Lúc đó , Chúa sẽ nói với ta : “ Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.”VÌ ÁCH CỦA TÔI ÊM ÁI, VÀ GÁNH TÔI NHẸ NHÀNG”                            ( Math.11:29-30 ) .

Lm. Peter Ngô Đình Thỏa, CSsR.