Chúa Nhật thứ 14 Thường Niên
06-07-2008
Dcr 9:9-10; Rm 8:9,11-13; Mt 11:25-30

KHIÊM NHƯỜNG & HIỀN LÀNH

cjKhi quân Vandales nước Đức xâm lược nước Ý đã bắt nhiều người khoẻ mạnh bán làm nô lê. Đức giám mục Paulin đã đem toàn bộ tài sản của ngài để chuộc lại tự do cho nhiều người. Khi cho hết chẳng còn gì, một bà cụ nghèo khổ đáng thương đến khóc lóc van nài: “Lạy ngài, xin cứu lấy đứa con trai duy nhất của con.”
Đức cha Paulin ngậm ngùi: Nhưng tôi không thể làm gì bây giờ. Tôi đã dùng hết số tiền tôi có để chuộc lấy những kẻ bất hạnh như con của bà rồi.
Động lòng thương xót tình cảnh của bà cụ, Đức Cha lên tiếng trấn an: Bà yêu tâm, tôi không còn tiền, nhưng tôi sẽ xin làm nô lệ thay cho con trai của bà.
Người mẹ bừng lên hy vọng, nhưng khó lòng đón nhận: “Không, không thể như thế được, ngài là giám mục cơ mà.”
Đức cha ngước lên nhìn bà: Tại sao lại không thể. Chính Con Thiên Chúa cũng chẳng tự nguyện trở nên nô lệ vì tất cả chúng ta đó sao.
Từ lúc đó, Đức Giám mục đã chính thức gia nhập đoàn nô lệ chịu nhiều sỉ nhục và khổ đau.
Khiêm nhường và hiền lành là một trong những đức tính mà Chúa Giêsu yêu thích nhất. Ngài đã nhấn mạnh nhiều lần trong đời Ngài: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.” Những đức tính này được mô tả trong Kinh thánh như thường được ca tụng nơi “những người bé mọn.”
Người bè mọn được Thiên Chúa ưu tuyển cách đặc biệt, vì họ sống đơn sơ, khiêm nhu, hiều hậu, không dựa vào sức riêng mình, không cậy dựa vào người nào khác, nhưng một bề phó thác cậy trông vào một mình Thiên Chúa. Họ sống theo tinh thần hạ mình của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa luôn dành cho họ những đặc ân cao quý không phải vì công lao họ đạt được nhưng vì tình thương yêu và quý mến Ngài dành cho những ai có những đức tính như họ. 
Theo kinh nghiệm của Chúa Giêsu, những người dễ dàng đón nhận Tin mừng của Ngài phần đông là những người nghèo, không học thức, thấp cổ bé miệng, luôn bị gạt ra khỏi xã hội. Số tông đồ theo Chúa Giêsu toàn là những người chài lưới, thu thuế, chẳng mấy được trọng vọng trong dân. Họ bình dân, thiếu học nhưng chẳng rời Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy. Phải chăng Ngài yêu thương những người bé mọn và dành cho họ đặc ân đón nhận Tin mừng của Ngài, đúng như chính Ngài đã cảm tạ Thiên Chúa Cha vì không mặc khải cho những người khôn ngoan hiền triết, nhưng cho những kẻ bé mọn.
Người tự cho mình là thông thái như Pharisiêu và các luật sĩ lại tìm đủ mọi cách để chống đối Đức Giêsu. Họ quá tin tưởng vào chính họ nên không nhận ra Đức Giêsu. Họ cho mình hơn người, tự đề cao mình quá đáng, thích được coi là quan trọng, là trung tâm của vũ trụ, phải được tôn trọng, được phục vụ. Họ luôn đặt cái tôi của mình lên trên hết.
Trong xã hội ngày nay, không thiếu gì hạng người luôn tự cho mình là “khôn ngoan thông thái.” Những người này luôn tìm mọi cách chỉ trích những lối sống đơn sơ bình dân của những con cái Chúa. Sống trong Giáo hội, nhưng tấm lòng không là của Giáo hội. Họ dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu để phê bình, để bắt bẻ, để lên án và tìm cách bôi nhọ hàng giáo phẩm. Họ công kích các giáo huấn của Giáo hội.
Mọi người cần đến với Giêsu, cần lưu lại nơi Chúa Giêsu để học biết về Thiên Chúa. Nơi Chúa Giêsu, một con người nhỏ bé tầm thường, lại là một Thiên Chúa, Đấng cứu độ duy nhất của con người. Ngài thật là gương mẫu của những người hiền lành và khiêm nhường.
Tâm hồn của Chúa là tâm hồn luôn chủ trương sống bằng tình thương, luôn muốn điều tốt lành cho người khác, luôn dịu dàng, nâng đỡ, khích lệ, ủi an những ai lâm cảnh gian nan  khốn khó.
Tâm hồn của Chúa là tâm hồn sẵn sàng tự hủy, hy sinh, quên mình, từ bỏ, cho hạnh phúc và lợi ích của người khác.
Tâm hồn của Chúa là tâm hồn luôn coi mình là bé nhỏ, người khác là quan trọng, họ đáng được kính trọng và thương yêu.
Hiền lành và khiêm nhường là con đường để khám phá ra tính siêu việt của Thiên Chúa. Ta hãy đến cùng Chúa Giêsu để học nơi Ngài sự “hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.”

Lm Antôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR