Chúa Nhật thứ 17 Thường Niên
27-07-2008
1V 3:5, 7-12; Rm 8:28-30; Mt 13:44-52MẤT ĐỂ ĐƯỢC
Một người giàu có thường đến với thánh Philiphê Nêri nhờ nâng đỡ đời sống thiêng liêng nhưng chẳng thấy tiến bộ nên ông thất vọng bỏ cuộc. Thánh nhân tìm đến với ông, trong lúc trò chuyện Ngài nhìn lên cây thánh giá treo trên tường, rồi đề nghị người giàu có rằng:
- Ông thử với tay xem có tới Thánh Giá không?
Người giàu có cao lớn nhưng không thể nào chạm tới Thánh Giá. Thánh nhân bèn đẩy cái tủ đựng tiền của người giàu có đến với ông, ngài bảo ông đứng lên tủ ấy để với Thánh Giá. Và ông đã sờ đụng được Chúa Giêsu trên thập giá. Thánh nhân điềm nhiên nói:
- Để có thể chạm được Chúa Giêsu, để tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải “đứng trên tiền bạc.”
Nước Trời buộc con người phải dứt khoát chọn lựa, đòi hỏi phải bán tất cả, phải từ bỏ tất cả để có được. Người Kitô hữu cần phải xác tín: Mất tất cả để được tất cả.
Có người chọn tiền; coi tiền là tất cả, nhưng tiền bạc chẳng đem lại sự sống vĩnh cữu. Người khôn ngoan nhận ra giá trị vĩnh cữu của đời mình nơi sự sống trong Nước Trời; và khi thấy được giá trị của nó, họ sẵn sàng đổi tất cả để chiếm lấy: “Vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”
Có người chọn danh vọng; coi danh vọng tất cả, nhưng danh vọng dù lớn lao cũng chẳng bền vững mãi được. Người khôn ngoan nhận ra giá trị cao trọng được trở nên con cái Nước Trời, và khi thấy được tầm quan trọng, họ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi danh vọng quyền thế nơi trần thế để chọn lựa đứng vào hàng ngũ con cái Chúa.
Thiên Chúa hứa ban tặng cho vua Salômon bất cứ điều gì Ngài sẽ ban cho ông. Salômon không xin sang giàu, không xin sống lâu, không xin quyền hành, xin danh vọng, duy nhất xin một điều là sự khôn ngoan. Và Thiên Chúa rất hài lòng để ban cho ông điều đó.
Đức khôn ngoan rất cần thiết vì giúp ta biết lo liệu sao để chiếm hữu được Nước Trời. Có khôn ngoan, giúp chúng ta nhận ra đâu là điều đúng, đâu là điều quan trọng, đâu là điều tốt nhất để chọn lựa cho cuộc sống mình.
Có được đức khôn ngoan, giúp ta khám phá Nước Trời thật cao quý, “như một kho tàng giấu trong ruộng,” như “viên ngọc thật quý thật đáng giá.” Muốn chiếm hữu được không phải tự dưng là đạt được, nhưng phải hy sinh, cố công tìm kiếm, đem hết sức mình mới có thể đạt được; và cũng cần thiết để quên đi chính mình, từ bỏ tất cả những gì mình có để chiếm hữu.
Có được đức khôn ngoan, giúp ta nhận thấy Nước Trời luôn mở rộng, như một chiếc lưới bao trùm toàn thế giới, dung nạp, đón nhận tất cả mọi người. Xấu tốt được phân loại, hoặc bị loại, hoặc vào Nước Trời. Nước Trời rộng mở cho mọi người, nhưng những ai muốn vào Nước Trời cần phải là người tốt, người thực thi thánh ý Chúa.
Để hiểu được giá trị đích thực của Nước Trời, chúng ta cần đi sâu vào chiều sâu nội tâm, nơi đó giúp chúng ta có được sự can đảm và khôn ngoan hầu dám đánh đổi tất cả để chiếm lấy kho tàng cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng, đồng thời biết từ khước những gì làm phương hại đến Nước Trời.
Từ bỏ tất cả để mua lấy Nước Trời là sự khôn ngoan chọn lựa ngàn đời của con người. Mất tất cả để được tất cả.Lm Antôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR