Chúa Nhật 2 Mùa Chay-A-2008
Phải qua Thập Giá mới đến Vinh Quang.

Suffer

         Dưới nhãn quan của Thánh sử Luca : Cuộc đời Chúa Yêsu là một cuộc hành trình đi lên Yêrusalem. Nơi đó Ngài sẽ phải chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Nơi đó Tin Mừng Phục Sinh bắt đầu được công bố và rao truyền cho đến tận cùng trái đất.
         Bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay là, sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin, Chúa Yêsu mời gọi các môn đệ lên Yêrusalem chịu đau khổ, chịu chết và Phục Sinh, cho nên các ông lo lắng hoang mang. Hiểu được tâm trạng đó, Chúa Yêsu đã biến đổi hình dạng vinh quang sáng láng trên ngọn núi. Qua biến cố Biến Hình, Chúa Yêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ và loan báo về sự Phục Sinh của Ngài.
         Việc Chúa biến hình trên ngọn núi cao vắng vẻ là một biến cố làm đảo lộn cuộc đời của các Tông đồ và nhiều người trong chúng ta. Ai đã sống qua những giây phút như thế - thí dụ như trong một cuộc tĩnh tâm, sau một khóa linh thao hoăc ba ngày lên núi của anh chị em Cursillo - sẽ cảm thấy rằng : cuộc sống cần những biến cố tương tự và họ sẽ không bao giờ quên. Các tín hữu tiên khởi cảm thấy được sứ mệnh cao trọng vàcon người thật của Chúa Yêsu bên cạnh Chúa Cha. Thảo nào mà các môn đệ chả kinh hãi, ngã sấp mặt xuống đất “( Math 17:6 ), và chỉ muốn ở lại trên Núi Thánh mãi mãi. Ở đó, họ đã được nếm trước hạnh phúc Thiên Đàng. Chứng kiến được cảnh đó rồi, họ chẳng còn sợ sệt gì nữa. Họ được thêm can đảm theo Chúa để hoạt động như Chúa muốn .” Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao “. Theo một truyền thống rất xa xưa, đó là ngọn Tabor, tuy chỉ cao 360 mét so với Địa Trung Hải, nhưng nằm trên cánh đồng rộng lớn Edron, cũng gây cho người ta cảm tưởng một ngọn núi cao. Lên núi cao là bỏ lại sau lưng những phiền toái trần tục, để dành hết tâm tư, thời giờ cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong Cựu ước, núi cao là nơi Chúa ngự. Lên núi cao có nghĩa đến gặp Chúa. Trong gặp gỡ thân mật, Chúa sẽ mạc khải cho ta biết nhiều điều về Chúa và về bản thân ta.
           Bài tường thuật trong Tin Mừng cũng nhắc  nhở ta : muốn gặp gỡ Chúa, muốn chứng kiến Chúa, muốn tìm ra chân l y của đời mình . . . hãy lên núi cao “, hãy tìm nơi vắng vẻ, hãy để Chúa nắm tay dìu đi về một nơi Ngài chọn cho. Nhưng sau đó, hãy can đảm “ xuống núi “, hãy trở về với thực tại của cuộc sống mà làm CHỨNG NHÂN CHO NGÀI.
Glory          Sự sống và hạnh phúc tràn vào tâm hồn những ai đến sống thân mật với Chúa. Ai đã một lần nếm cảm hạnh phúc ấy rồi, vĩnh viễn không thể tách rời Thiên Chúa được nữa. Chính vì thế sau khi nhì ngắm dung nhan Đức Yêsu và sau khi nghe lời Chúa Cha nói : Đây là Con Ta yêu dấu “, Thánh Phêrô cảm nhận được niềm hạnh phúc  ngập tràn đến độ muốn ở lại mãi mãi trên núi, không muốn trở xuống nữa. Chúng ta nhớ lại hai môn đệ Gioan và Anrê, sau buổi chiều sống với Đức Yêsu, đã quyết định theo làm môn đệ của Người. Thánh Phaolô, sau khi được đưa lên tầng trời thứ ba đã mạnh dạn nói : Ai có thể tách chúng ta ra  khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian trân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo . . . Không, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta “ ( Rm 8:35-39 ).
          Gần bên Chúa quyền năng, ta thấy mình chỉ là cát bụi. Sống trong trái tim dịu dàng của Chúa, ta thấy mình quá độc ác dữ tợn. Hưởng nếm tình yêu của Chúa rồi, ta thấy mình chỉ là phường bội nghĩa vong ân.
          Khi hiểu biết những sự thực về Chúa và về bản thân, ta sẽ nhìn thấy tình yêu Chúa dành cho mỗi người. Ta sẽ nhìn thấy con đường mình phải đi là con đường thánh giá. Chính những đau khổ sẽ thanh luyện, giúp ta nên tinh tuyền để càng ngày càng gần gũi thân mật với Chúa hơn. Trong Mùa Chay này, ta có dành thời giờ để sống thân mật với Chúa không ?
         Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn con. Amen !

Lm  Peter Ngô Đình Thỏa, CSsR