Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót
15-04-2007
Acts 5:12-16; Rv 1:9-11a, 12-13; 17-19; Jn 20:19-31

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

ctxMột câu chuyện được thuật lại vào lúc chiến tranh thế chiến thứ II chấm dứt, bà Coritannun, một tù nhân trong trại tập trung Đức Quốc Xã đã đi khắp Âu Châu rao giảng sự tha thứ cho những kẻ thù của mình. Bà đã giảng về sự tha thứ với xác tín là bà thực sự tha thứ cho những kẻ hành khổ bà.
Thế nhưng vào một ngày nọ, sau khi kêu gọi mọi người tha thứ cho nhau trong nhà thờ tại Munich, bước ra ngoài bất ngờ bà đối diện với một người quen thuộc, người đã hành khổ bà và hàng ngàn nữ tù nhân trong trại tập trung.
Bao cái chết tang thương cực hình, tiếng than khóc, cảnh tra tấn, rồi những tiếng kêu trả thù nổi dậy mạnh mẽ trong tâm trí bà.
Người đàn ông khiêm tốn tiến gần bà và nói: “Tôi vô cùng cảm ơn bà về những lời tốt đẹp kêu gọi sự tha thứ của bà. Tôi xin bà rộng lượng tha thứ cho tôi”.
Bà Coritanbun như chết đứng người, vì từ trước tới nay bà đã cầu nguyện và nhất quyết tha thứ thật sự, nhưng giờ này đối diện với con người cụ thể đã từng tra tấn mình, bà đứng lặng im, tay không thể nào đưa ra bắt tay người đến xin bà tha thứ.
Sau này bà kể lại: trong giây phút thinh lặng đó, tôi đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa thấy con chưa thể tha thứ cho người đã hành khổ con. Xin Chúa hãy ban cho con những tâm tình của Chúa để con có thể tha thứ như Chúa.”
Và chính lúc đó bà hiểu rằng con người chỉ có thể tha thứ cho nhau khi nhìn nhận lòng thương xót vô biên và sự tha thứ của Thiên Chúa. 
Các tông đồ, những người đồ đệ kề cận thân tình với Chúa Giêsu đã cảm nghiệm một cách thật sâu xa lòng thương xót Chúa trong cuộc đời các ông. Đúng như lời Thánh Vịnh: “Lòng thương xót Chúa trải từ đời nọ tới đời kia, cho những ai kính sợ Ngài”
Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin nơi các ngài, niềm tin không phải chỉ ở một mức độ dựa vào những bằng chứng được kiểm chứng từ các giác quan: sờ, đụng, thấy, nghe, nhưng còn phải tiến đến một mực độ dù không thấy nhưng vẫn tin: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.”
Niềm tin vào một Thiên Chúa Phục Sinh giàu lòng từ bi thương xót tha thứ mà chính Ngài đã biểu lộ cùng các môn đệ:
Lòng thương xót Chúa được diễn tả qua việc bộc lộ bản tính nhân loại của Ngài. Cũng như xưa trên núi Tabor, Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy được Thiên Tính của Ngài trong vinh quang sáng láng, thì giây phút này, hào quang vinh phúc ấy nhường lại để chỉ ra một thân xác đớn đau với các vết thương đẫm máu bởi tội lỗi nhân loại. Ngài không một lời oán trách, không một lời thở than, nhưng đã quên tất cả. Các ông đã được xem tay, chân và xem cạnh sườn Người. Tôma đã sờ, đã thọc tay vào các vết thương đau đớn này. Các ông được xem dấu chứng tình yêu thương xót hiện diện sống động cụ thể. Các ông được thấy các đau khổ của nhân loại mà chính Chúa đã gánh lấy chịu trong đời Ngài. 
Lòng thương xót được diễn tả qua việc các tông đồ được sai đi loan truyền niềm tin phục sinh: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Tình thương xót vẫn tuôn tràn không giới hạn. Các tông đồ dù phản bội, tội lỗi yếu hèn, vẫn được mời gọi chia sẻ và cộng tác loan truyền sứ điệp lòng thương xót vô biên của Chúa. Tin mừng Chúa phục sinh là tin mừng của sự sống, của niềm hy vọng và bình an. Tin mừng ấy được loan truyền tới đâu, ân sủng tình yêu được trao ban đến đấy.
Lòng thương xót được diễn tả qua việc nhân loại nhận được ơn thứ tha của Chúa: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại.” Thiên Chúa ban ơn tha thứ vô điều kiện, cho dù tội lỗi có ngập tràn, tình yêu tha thứ vẫn chứa chan gấp bội. Như chính Chúa đã nói với Thánh Nữ Faustina: khi con người xám hối ăn năn thì cả thiên đàng hoả nhục đều bàng hoàng chấn động trước sự đổ trào “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” đầy bao dung tha thứ. Hơn nữa, nơi toà giải tội những phép lạ xảy ra không ngừng, và nơi đây, những linh hồn khốn khổ gặp Thiên Chúa của xót thương. (1448)
Chúa Giêsu quả quyết với Thánh Nữ Faustina: “Cho dù một linh hồn giống như xác chết tan rữa, theo con mắt loài người thì không có hy vọng gì phục hồi, mọi sự coi như đã tiêu tan; nhưng đối với Thiên Chúa lại không vậy. Phép lạ Lòng Thương Xót sẽ phục hồi lại linh hồn đó một các toàn diện. Vì từ nguồn mạch xót thương này mà các linh hồn đến múc lấy ân sủng độc nhất là: Lòng tín thác trông cậy. Nếu sự trông cậy của họ càng nhiều thì lòng khoan dung của Ta sẽ không ngừng giới hạn” (1448)
“Lạy Chúa, con tin cậy nơi Chúa.”

Lm Anthony Nguyễn Quốc Dũng, CSsR