Chúa Nhật thứ 26 Thường Niên
30-09-2007
Am 6:4-7; 1Tm 6:11-16; Lk 16:19-31TỘI SA HOẢ NGỤC
Bác sĩ Albert Schweiser, người được chọn nhận giải Nobel nhờ công trình thử nghiệm các vaccine chữa bệnh truyền nhiễm trên chính cơ thể của mình để phục vụ cho những thôn làng nghèo khổ nhất tại Phi Châu, đang từ Thụy Sĩ trở lại Mỹ. Nhiều nhân vật quan trọng cùng các phóng viên báo chí của các tờ báo lớn hồi hộp chờ đợi ở sân ga thành phố Chicago để chào đón ông, người có thể nói là thần tượng và nhân tài vĩ đại của quốc gia.
Khi xe lửa ngừng ở sân ga, một người cao lớn, râu dài và mái tóc đã ngả màu bước xuống. Máy ảnh chớp sáng liên tục, các nhân vật quan trọng tiến lại bắt tay nồng nhiệt chúc mừng. Bác sĩ mỉm cười khiêm tốn cám ơn. Bỗng bác sĩ giơ tay xin lỗi mọi người rồi lách vội qua đám đông tiến đến chỗ một người đàn bà da đen đang loay hoay vất vả nặng nhọc với hai chiếc va li lớn. Ông giúp bà ta một tay đưa hành lý lên một chiếc xe buýt, loại chỉ dành cho người bình dân.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, ông trở lại chỗ đám đông. Một người trong đoàn tiếp đón đã thốt lên: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một bài giảng sống động về tình yêu thương.”
Người phú hộ trong Phúc âm tuy không tham lam, không trộm cắp, không lợi dụng bóc lột người khác, không phạm tội lỗi đức công bình, bởi ông sử dụng của cải do chính ông làm ra để hưởng thụ ăn chơi, nhưng tội lớn của nhà phú hộ là tội thiếu tình thương, thiếu quan tâm. Ông ngoảnh mặt làm ngơ với những con người khốn khổ. Ông đã nhìn thấy Ladarô, người ăn xin nằm tại nhà ông, mà ông không thèm quan tâm. Ông ta quá thờ ơ, quá vô tình để cho người anh em mình phải chết đói chết khát, trong khi ông lại là người giàu có dư thừa của cải.
Tội của nhà phú hộ là tội làm ngơ, hững hờ với người khác, thiếu quan tâm đến nhu cầu hay nỗi thống khổ của người khác. Người khốn khổ Ladarô ngay bên cạnh ông mỗi ngày, anh ta lê lết đói khát trước cửa nhà ông mà ông không đoái thương nhìn đến. Có thể nói rằng: nhìn người khác đau khổ mà cố tình bỏ rơi là một tội lớn.
Tội của người phú hộ là tội lo hưởng thụ, có đầy của cải, nhưng chỉ sử dụng trong phạm vi của chính mình, gia đình mình, đang khi bao người bị đói khổ, bao gia đình không có miếng cơm. Nhìn thấy người khác khốn đốn mà không trợ giúp, đang khi mình vui hưởng, cũng là một tội trước mắt Chúa.
Tội của người phú hộ là tội luôn cậy dựa vào của cải như là cùng đích của cuộc đời. Ông chỉ lo làm giàu, tích lũy và luôn coi đó như là “bùa hộ mạng”. Đối với ông của cải là tất cả không phải là Chúa.
Cuộc sống con người rồi sẽ qua đi. Một mai người giàu có không còn sử dụng của cải để hưởng thụ nữa, người nghèo khó cũng sẽ không còn đau khổ vì đói khát nữa. Chỉ còn tình yêu tồn tại: Tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân.
Liệu rằng cuộc đời mình có còn vang vọng âm thanh yêu thương để có thể được tận hưởng niềm hạnh phúc Nước trời chăng?Lm Anthony Nguyễn Quốc Dũng, CSsR