Chúa Nhật thứ 29 Thường Niên
21-09-2007
Ex 17:8-13; 2 Tm 3:14-4:2; Lk 18:1-8

CẦU NGUYỆN THÌ SỐNG

cn Irmgard Wood thuật lại câu chuyện sau đây: Hồi thế giới đại chiến thứ hai, lúc ấy bà còn là một cô gái nhỏ sống ở Đức. Một buổi sáng kia, mẹ của bà thấy một chiếc phi cơ Hoa kỳ bị trúng đạn bốc cháy và lao đầu xuống đất, bà liền thì thầm cầu nguyện cho phi công lâm nạn được an toàn, mặc dầu đó là một phi công địch.
Sau đại chiến một thời gian, gia đình bà Wood đi qua Mỹ và định cư ở California. Mẹ của bà kiếm được việc làm ở một bệnh viện. Ngày kia, có một bệnh nhân ở đây biết bà là người Đức, bèn hỏi thăm xem bà ở vùng nào. Khi biết bà ở Stuttgard, bệnh nhân ấy liền thuật lại phép lạ đã cứu sống ông thế nào khi máy bay ông bị trúng đạn bốc cháy và lao đầu xuống đất tại Stuttgard. Ông nói:
- Tôi đã nhẩy dù ra khỏi máy bay kịp thời trước khi máy bay đụng xuống đất. Tôi không biết sức mạnh nhiệm mầu nào đã đẩy tôi ra khỏi máy bay như vậy, và cho tới nay, tôi vẫn xác tín rằng, đây là một phép lạ nhờ lời cầu nguyện của một người vô danh nào đó.

Một lời cầu nguyện đã làm lay động tình yêu Thiên Chúa.
Chắc hẵn Chúa Giêsu đã nhận ra sự thật này: con người chỉ được ơn cứu rỗi và nên thánh khi có đời sống chuyên chăm cầu nguyện. Không ai được nên trọn lành mà không phải bởi cầu nguyện. Đó là lý do Chúa Giêsu khuyên nhủ các môn đệ của Ngài phải cầu nguyện liên lỉ và kiên trì.
Thánh Phanxicô Xaviê suốt ngày mãi mê rao giảng Tin Mừng, đêm về mệt mỏi, ngài cũng đến quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể hàng giờ. Lắm khi mệt Ngài quá gục trên bàn thờ với lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, nến linh hồn con không tỉnh thức được với Chúa thì ít nữa xác con đây muốn ở gần Chúa.”
Thánh Vincentê Ferrier mỗi khi gặp các tội nhân cứng lòng, ngài càng gia tăng việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện liên lỉ để kéo ơn Chúa xuống cho họ. Nhiều đêm về, ngài thức khuya trước bàn thờ than thở cùng Chúa, nài nỉ Chúa ban ơn cho bằng được để cứu rỗi các linh hồn cứng lòng khỏi sa hoả ngục.
Người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu là môn đệ của cầu nguyện.
Nhờ cầu nguyện ta biết yêu mến Thiên Chúa hơn. Tất cả các động tác của cầu nguyện hướng về một mục đích duy nhất là yêu mến. Có cầu nguyện mới biết yêu, mới biết kết hợp mật thiết với Chúa, mới mang lấy được tâm tình thờ lạy, tạ ơn, thống hối, đền tạ và xin ơn.  Sống cầu nguyện là sống trong, sống với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Theo như Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, “bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm phép lạ con cũng đừng tin” (ĐHV 122). “Một vị thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem họ sẽ sup đổ không mấy hồi” (ĐHV 131).
Nhờ cầu nguyện ta được lớn lên trong đức tin, thêm can trường vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Nhờ cầu nguyện ta nhận ra được con người thật của mình cùng những bất toàn thiếu sót của nó.
Nhờ cầu nguyện ta dễ dàng nhận ra thánh ý của Chúa trong đời và dễ dàng vâng theo thánh ý Ngài.
Một lời cầu nguyện có thể được hiểu như một hành động bác ái dành cho người khác, vì nó hướng về người khác với một sự trao ban bằng tất cả tâm tình yêu mến. Món quà đích thực mà ta có thể trao ban cho tha nhân là lời cầu nguyện.
Cầu nguyện thật quan trọng và cần thiết trong cuộc sống, nhưng thử hỏi chúng ta thật sự đang dành bao nhiêu giây phút trong ngày để cầu nguyện?

************************