Chúa Nhật thứ 30 Thường Niên
28-09-2007
Sir 35:12-14, 16-18; 2 Tm 4:6-8, 16-18; Lk 18:9-14

KIỂU CÁCH CẦU NGUYỆN

cn-2 Chiều đã muộn, một người nông dân từ chợ trở về nhà bỗng không tìm thấy cuốn sách kinh đâu. Tới giữa rừng chiếc xe bò của ông lại tuộc mất một bánh, chắc không kịp về nhà đêm này. Ông rất buồn vì không có sách để đọc kinh chiều trước khi trời tối. Vì thế ông đã thưa với Chúa: “Chúa ơi, con đã làm một điều thật đáng trách: sáng nay con đi chợ mà không mang theo sách kinh, trí nhớ con lại kém tới độ con chẳng nhớ một kinh nào trong sách. Vậy con sẽ làm thế này: con sẽ đọc bản mẫu tự A B C năm lần rất chậm và Chúa, Chúa thuộc tất cả mọi kinh xin Chúa ghép các chữ lại với nhau thành những lời kinh mà con không nhớ được.
Nghe thế, Chúa mới bảo các thiên thần:
- Trong tất cả các lời kinh mà Ta đã nghe hôm nay, chắc chắn đây là lời kinh hay nhất, bởi vì nó phát xuất từ một con tim đơn sơ và chân thành.
Lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa bao giờ cũng đến từ con tim chân thành yêu mến.
Người biệt phái và người thu thuế cả hai lên đền thờ cầu nguyện. Chúa không nhận lời cầu của người biệt phái nhưng nhậm lời người thu thuế. Tại sao vậy?
Người biệt phái có nhiều lễ vật dâng Chúa. Ông ta cầu nguyện với lòng tự phụ kiêu căng về những việc đạo đức tốt lành mình làm, tỏ ra khinh thường những người khác, nhất là những người tội lỗi, và mình là người tốt, đàng hoàng hơn người. Lời cầu nguyện của người biệt phái không xuất phát từ con tim đơn thành, nhưng từ một hành vì có chủ đích và tính toán bất chính.
Người thu thuế chẳng có gì dâng Chúa. Ông chỉ có tấm lòng chân thành, đơn sơ mộc mạc, xuất phát từ con tim biết yêu thương và kính sợ. Ông thành tâm dâng Chúa tội lỗi và xin lòng Chúa xót thương. Ông đến với Chúa bằng tâm tình khiêm tốn thống hối, van xin lòng thương xót thứ tha: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”
Người biệt phái, nếu xét cho đúng ông không tội lỗi bằng người thu thuế, nhưng kiểu cách của ông trước mặt Chúa khiến ông trở thành người đáng trách hơn. Tội của ông là tội tự mãn, kiêu ngạo, và coi thường người khác. Ông không nhìn thấy tội của mình, không thấy tình yêu của Thiên Chúa, một chỉ nhìn thấy tội của người khác.
Tội của người thu thuế rất nặng, phạm cả đến Chúa và đến dân, tội không thể nào đền trả và kể ra hết được, nhưng cung cách của ông trước mặt Chúa lại đẹp lòng Chúa hơn. Ông nhìn biết tội mình đã phạm, ông biết sự yếu hèn của mình, ông nhìn thấy tình yêu bao la thương xót của Thiên Chúa trong đời và ông kêu xin.
Chắc Chúa không nhìn xem ta đã phạm tội gì, lớn hay nhỏ, nhưng Ngài chỉ nhìn ta có khiêm tốn thật lòng thống hối ăn năn và quyết tâm đứng dậy hay không.
Chúa không oán phạt ta vì ta phạm tội, nhưng xét xử ta vì ta không có lòng sám hối ăn năn. Điều quan trọng là luôn nhận ra thân phận tội lỗi của mình và tin tưởng vào lòng thương xót tha thứ của Chúa. Ông Yiddish đã nói: “Một người tội lỗi ý thức thân phận tội lỗi của mình, còn tốt hơn một vị thánh ý thức mình là Thánh.”

******************