Chúa Nhật thứ 32 Thường Niên
11-11-2007
2Mc 7:1-1,9-14; 2Thes 2:16-3:5; Lk 20:27-38

QUÊ HƯƠNG THẬT

qhtCuộc sống nơi dương thế này không phải là cùng đích, nhưng hướng con người đến một niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau. Con người đang sống như đang đi trên một cuộc hành trình, một cuộc hành trình về nước Hằng Sống.
Câu chuyện kể về vị Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt đã nghĩ hè bên Phi Châu để săn hươu cao cổ. Trong chuyến tàu trở về Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo cũng trở về sau hơn bốn mươi năm phục vụ dân chúng tại một nơi xa xăm hẻo lánh bên Phi Châu.
Tàu vừa cập bến, nhà truyền giáo chứng kiến cảnh dân chúng tất nập đứng thành từng hàng trên bờ cùng với những nhân vật quan trọng trong chính phủ để chào đón Tổng thống Roosevelt đi săn về bình an. Không một ai để ý đến nhà truyền giáo đang lủi thủi lên bờ. Nhà truyền giáo cảm thấy tủi lòng và than thầm với Chúa rằng:
- Chúa thấy đấy, Tổng thống đi nghỉ hè về mà nhiều người ra đón như vậy. Phần con, con đã hy sinh chịu cực vì Chúa, phục vụ anh chị em nghèo khổ tại Phi Châu trong suốt bốn mươi năm qua. Thế mà bây giờ trở về đây không ai thèm nghĩ đến con, thật là bất công và tủi cho thân phận con quá.
Cùng lúc đó, tiếng Chúa trả lời cho nhà truyền giáo:
- Này con, đừng vội thất vọng, con chưa trở về quê hương thật của con mà!
Nhiều khi bởi quá bám víu vào cuộc sống tạm này mà quên rằng còn một cuộc sống khác quan trọng hơn nữa.
Nhiều khi đang quá vui hưởng hạnh phúc chóng qua ở đời này mà quên mình rằng mình còn một đời hạnh phúc hơn nhiều không thuộc về thế gian này.
Nhiều khi say sưa với một cuộc sống tự do phóng túng mà quên rằng có một con đường chân thật dẫn về cõi phúc vĩnh hằng.
Người Sađốc không tin vào sự sống đời sau, nên lời nói của họ còn mang nặng mùi của người thế tục. Tâm tính của họ luôn quanh quẫn nơi những chuyện thường tình trong cuộc sống: chuyện lấy vợ gã chồng, chuyện sinh con đẻ cháu. Một lối suy nghĩ hạn hẹp: ở đời sau người ta cũng cưới vợ lấy chồng sinh con và hưởng thụ tất cả những lạc thú như đời này."
Đối với Chúa Giêsu cuộc sống mai sau là bất tử, là thiêng liêng, không có chuyện cưới vợ gã chồng, không có chuyện lưu truyền nòi giống, không có chuyện ăn chơi hưởng thụ, mà là đời sống luôn hiệp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Không tin vào đời sau nên nhiều người quá chú trọng trong lối sống đời này để tha hồ ăn chơi hưởng thụ. Lo tận hưởng một cuộc sống với đầy đủ mọi thú vui bất chấp lỗi luật Chúa. Ai ai cũng chỉ lo suy nghĩ về chuyện ăn chơi đua đòi, chuyện nhà cao cửa rộng, chuyện ăn sang mặc đẹp, chuyện sống thoả mãn những nhu cầu vật chất.
Không tin vào đời sau nên mãi mê chuyện thể xác mà mất đi tính siêu nhiên trong cuộc đời. Người người lo kiếm tiền, coi trọng vật chất trên tất cả mọi sự. Chăm lo bản thân mình hơn để lòng cứu giúp những ai khốn khổ nghèo hèn; lo dành thời giờ cho việc giải trí hơn dành giờ cho Chúa, cho Nhà thờ, cho việc cầu nguyện, việc gia đình.
Không tin vào đời sau nên sống lối sống bất cần ai, sống lừa lọc gian manh, sống thiếu bác ái đối với người khác. Một bản tính luôn chỉ trích phê bình, dựng chuyện để hạ bệ người khác, mà không sợ mất lòng Chúa. Coi người khác như đối tượng để họ tìm tư lợi, phục vụ chính mình.
Tin vào đời sau chắc hẳn phải lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên và trên hết. Cuộc sống con người không những mang giá trị vật chất nhưng còn mặt tinh thần. Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc độc nhất, và thoả mãn mọi khát vọng của con người. Như thế, cuộc sống đúng nghĩa “đành thiệt mất ở đời này hầu có được đời sống vĩnh cửu trên Thiên đàng”.

Lm Anthony Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

**********************