MỤC LỤC
- Mừng Sinh Nhật Mẹ
- Mẹ Thiên Chúa
- Mẹ Dâng Con
- Cái Đau của Người Mẹ
- Mẹ Lên Trời
- Nhìn Trăng Nhớ Mẹ
- Hãy Mời Mẹ Vào
- Hoa Hồng Dâng Mẹ
- Lời Mẹ Dạy
- Mẹ Ngồi Ru Con
- Món Quà Vô Giá
- Mừng Xuân Với Mẹ
- Lời Kinh Huyền Nhiệm
- Kỷ Niệm Khó Quên
- Đức Mẹ Mân Côi
|

Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có truyền thống mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm mầu nhiệm Con Chúa làm người, vào ngày 25 mỗi tháng.
Tôi vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm đầu tiên khi mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 8, năm 1996, tại Tập Viện của chúng tôi. Tuy mùa hè oi bức và khí trời nóng nảy, chúng tôi vẫn long trọng mừng lễ Giáng sinh bằng cách chuẩn bị trang trí nội thất một cách chu đáo. Trong Tập viện, đó là ngày đại lễ; và lẽ dĩ nhiên, chúng tôi được ngày nghỉ vui chơi thỏai mái. Buổi trưa chiều hôm ấy, tôi và một thầy khác cùng nhau ra tiệm bánh để mua một bánh “cake” về tối ăn mừng. Khi chúng tôi xin chủ tiệm hãy viết hàng chữ “Merry Christmas” trên chiếc bánh, thì với tất cả sự ngạc nhiên, bà nói: “Mấy anh có lộn không? Bây giờ mà Noel à?” Hỏi đến hai, ba lần, bà mới chịu viết hàng chữ. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mỉm cười.
Có lẽ cũng rất cần thiết để chúng ta thường xuyên hướng tâm và suy gẫm về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Trong những dịp ấy, chúng ta có cơ hội để chiêm ngắm Giêsu Hài Nhi nằm trong máng cỏ, cùng với sự hiện diện của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Ngắm nhìn Bêlem, ta thấy Hài Nhi Giêsu nằm giơ tay đòi bế, hoặc ngủ yên trong nôi, còn Maria và Giuse thì quỳ ngất ngây suy niệm mầu nhiệm cao cả của Con Thiên Chúa. Ta cũng có quyền suy nghĩ, và nghĩ không sai rằng rất nhiều lần, Mẹ Maria đã ôm Con vào lòng, ru cho Con ngủ. Khi ru và ngắm nhìn Con yêu, chắc hẳn lòng Mẹ đã không khỏi tê tái bởi hình ảnh tương lai Mẹ ngồi ôm xác Con. Có lẽ câu nói của Trịnh Công Sơn rất ám hợp khi ta ngắm nhìn Mẹ ngồi ru Con: “Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn. Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn”.
Mùa Giáng Sinh đang đến như là cơ hội để ta ngắm nhìn không những một vì Thiên Chúa xuống thế làm người, nhưng còn để ca tụng và tri ân một con người đã dám can đảm bước vào thế giới của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, để cho Thiên Chúa dìm mình vào thế giới của con người. Vĩ nhân ấy không ai khác chính là Mẹ Maria. Mầu Nhiệm Nhập Thể, cốt lõi của Mùa Giáng Sinh, khó có thể là một hiện thực nếu không có hình ảnh và sự cộng tác của Mẹ Maria. Bởi thế, việc suy gẫm về mầu nhiệm Con Chúa làm người sẽ chưa trọn vẹn nếu ta không liên tưởng đến sự hiện diện của Mẹ Maria. Thánh Kinh nói rằng khi các mục tử và ba vua đến nơi, thì họ thấy “Hài Nhi cùng Maria mẹ Ngài” (Mt 2:11; Lk 2:16). Nhưng vì giấy bút có hạn, nên xin phép được mời bạn đọc cùng với người viết suy gẫm về những giây phút êm dịu nhưng đắng cay, thân mật nhưng cắt xé, của Mẹ Maria khi Mẹ ngồi ru Con.
Từ giây phút đầu tiên khi Mẹ nhận lời mời của Thiên Chúa để trở nên máng cỏ đâu tiên cho Con Người, thì Mẹ đã bắt đầu đắm chìm vào thế giới của khổ đau. Rồi đến phút giây Con nằm trong máng cỏ, trong khi thần thánh nhảy mừng ca hát, mục đồng hớn hở tới xem, các vua nghiêm trang thờ lạy, thì Mẹ lại là người duy nhất mang nỗi đau: đau vì biết rằng Mẹ đang cùng Con mỗi ngày một tiến gần hơn định mệnh mà Con Thiên Chúa phải chịu vì nhân lọai. Sinh con ra ai chẳng muốn cho con nên thân nên người, tương lai sáng lạng, sống an, chết lành. Nhưng người Con mà Mẹ sinh ra đây thì khác hẳn với bao người: có sống thì cũng chỉ được 33 năm, để rồi cuối cùng phải chịu chết tất tưởi, chết nhục nhã, chết đớn đau, chết trước sự chứng kiến của người Mẹ chỉ có một Con duy nhất. Đó là thế giới của Mẹ, một thế giới pha lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa hy vọng và cam go, giữa nụ cười và nước mắt. Giờ đây, tại Bêlem và về sau tại Nazareth, Mẹ bồng con âu yếm cảm thương, tha thiết ru Con đi vào giấc ngủ, nhưng ai hiểu được nỗi buồn thầm kín và đám mây đang che phủ lòng Mẹ. Thế đó, “Mẹ ngồi ru Con đong đưa võng buồn; Mẹ ngồi ru Con, ru mây vào hồn”.
Mẹ buồn thực, nhưng trong đức tin, Mẹ vẫn một lòng vâng theo ý Chúa và sẵn sàng nuôi Con cho sống, giúp Con chóng lớn để sớm tới ngày thấy nhân loại được đứng lên nhờ một Con Người nằm xuống (Yn 11:50). Mẹ đã cùng Con quyết thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha, sống trọn kiếp đời tôi tớ, vâng phục cho đến chết. Trong ý nghĩa đó Mẹ đã thực sự trở nên đấng đồng công cứu chuộc của nhân loại. Lưỡi gươm mà cụ già Simeon đã tiên báo luôn đâm thấu tâm hồn Mẹ, để nhờ đó mà mọi tâm hồn của nhân loại được mở rộng ra cho Thiên Chúa. Vì thế, dù lúc Mẹ ru Con ngủ hay khi cho Con ăn, thế giới đau khổ luôn bao trùm lấy Mẹ. Thật là ru con đong đưa võng buồn, ru mây vào hồn; một làn mây ớn lạnh, khiến Mẹ như chết điếng.
Mẹ ru Con để chóng thấy ngày cứu độ loài người. Nhưng đau đớn cho Mẹ và tội nghiệp cho con người, thế gian đâu có nhìn nhận ơn cứu độ đang tỏ hiện (Yn 1:11). Đã hơn hai ngàn năm lịch sử ơn cứu độ, thế mà vẫn còn đến hơn bốn phần năm người trên thế giới chưa biết Đấng Cứu Thế là ai, hay nói đúng hơn, họ không muốn biết đến. Trong số hơn một tỷ người Công giáo trên thế giới, có lẽ phải trừ đi một số khá đông vì họ chỉ có hình thức tôn giáo bề ngòai, một số đã công khai từ bỏ Thiên Chúa, số khác ra mặt phán đối ơn cứu độ. Gia đình nhân loại mà Thiên Chúa đã bước vào vẫn còn thái độ dửng dưng đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân. Bom đạn vẫn bay, hận thù vẫn sống, chia rẽ vẫn còn. Thế nên, Mẹ ngồi ru Con đong đưa võng buồn, ru mây vào hồn vì thấy sự nghiệp quá lênh đênh. Ai hiểu cho lòng Mẹ? Ai cảm được lòng Con?
Tội nghiệp cho một người Mẹ với biết bao nỗi sầu không ai hiểu thấu, tội nghiệp cho một Người Con với biết bao yêu thương không ai đón nhận, và thật đáng tiếc cho nhân loại với sự ù lì mê ngủ trong đường tội lỗi. Vô phúc cho chúng ta mỗi mùa Giáng Sinh đến nhưng lại không đem lại cho chúng ta nếp sống mới, con người mới, hạnh phúc mới. Nhưng ta phải làm gì mỗi khi viếng thăm và chiêm ngắm hang Bêlem? Có hai thái độ và nếp sống ta cần suy gẫm và thực hành.
Trước hết, hãy tạ ơn. Ta hãy đến trước hang đá và với giọt lệ biết ơn, ta ôm lấy Chúa như Magdalena xưa, và nói như thánh Phaolô: “Chúa yêu con nên đã phó mình vì con”. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người chỉ vì quá yêu ta. Món quà vô giá ấy của Thiên Chúa sẽ khó được nhận ra và trân quí khi ta chưa có tâm tình tạ ơn. Chẳng lạ gì khi người Việt Nam chúng ta thường nói: “biết ơn và tạ ơn”. Có lẽ chúng ta đã BIẾT ơn Thiên Chúa rồi, nhưng chẳng mấy ai biết quay lại để TẠ ơn, chẳng khác gì chín người mù được Chúa chữa lành nhưng lại đi luôn (Lk 17:15-16). Những món quà Noel ta sẽ nhận được có lẽ chẳng bổ ích gì nếu ta không mở chúng ra. Cũng vậy, thái độ tạ ơn được coi như là hành động mở ra đối với những món quà Thiên Chúa ban cho qua các biến cổ lớn nhỏ trong cuộc sống. Thánh Phaolô nói: “Trong mọi sự ta hãy tạ ơn Thiên Chúa luôn luôn” (Eph 5:20). Niềm vui ơn cứu độ chỉ có thể trở nên hiện thực đối với những ai có lòng biết ơn.
Thứ hai, hãy sám hối. Ngắm nhìn hang đá Bêlem mỗi dịp Noel về, với Con Thiên Chúa mặc xác phàm yếu đuối, chúng ta được nhắc nhở và bị thúc bách để nhìn lại chính con người và nếp sống bê tha của mình. Cuộc sống của ta đã được mua chuộc bởi một giá máu rất đắt; tự do của ta đã được hòan trả lại do bởi sự chết tất tưởi của một Con Người. Thế mà ta đã dám lạm dụng ơn Thiên Chúa ban cho và vẫn còn ngồi ù lì trong đêm tối. Có lẽ chúng ta cần được Thánh Phaolô trách mắng: “Anh em đã được kêu gọi để được sự tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt” (Gl 5:13). Thái độ ăn năn sám hối ấy cần phải được thể hiện một cách cụ thể trong cuộc sống, khởi đi từ bác ái. Ta hãy lấy việc làm bác ái để phủ lấp tội lỗi, lấy yêu thương đè bẹp hận thù, lấy cảm thông xoa dịu nỗi đau, lấy hiệp nhất xe kết chia rẽ, và lấy sự sống đánh bại thần chết.
Với những quyết tâm nỗ lực ấy, chắc chắn mùa Giáng sinh năm nay sẽ đem lại cho chúng ta luồng gió mới thay thế cho áng mây đen, hạnh phúc mới thay thế cho nỗi buồn sầu. Được vậy thì chúng ta đang thực sự an ủi Mẹ trong những lúc u sầu khi ẵm ru Con. Và được thế, ta đã biến đổi bài hát “Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn” thành một hoan ca của ngày Giáng Sinh: “Chúa phán, Con là Con Ta, hôm nay Ta đã sinh ra Con” (Tv 110).
Lm. Đaminh M. Nguyễn P. Long, CSsR
|