NHÌN TRĂNG NHỚ MẸ

MỤC LỤC

  1. Mừng Sinh Nhật Mẹ
  2. Mẹ Thiên Chúa
  3. Mẹ Dâng Con
  4. Cái Đau của Người Mẹ
  5. Mẹ Lên Trời
  6. Nhìn Trăng Nhớ Mẹ
  7. Hãy Mời Mẹ Vào
  8. Hoa Hồng Dâng Mẹ
  9. Lời Mẹ Dạy
  10. Mẹ Ngồi Ru Con
  11. Món Quà Vô Giá
  12. Mừng Xuân Với Mẹ
  13. Lời Kinh Huyền Nhiệm
  14. Kỷ Niệm Khó Quên
  15. Đức Mẹ Mân Côi

metrangĐêm nay trăng rằm, tôi ngồi ngắm nhìn trăng.
Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và ánh sáng của trăng, tôi chẳng còn biết mình đang làm gì, ngồi ở đâu, nghĩ suy gì. Tôi như người bị mất hồn. Tất cả chỉ vì mầu nhiệm của ánh trăng giữa đêm khuya. Chợt bừng tỉnh dậy tôi mới biết giờ này đã là khuya. Thế mà tôi cứ nghĩ là ban ngày…
Một trong những tinh tú tuyệt vời đã được Thiên Chúa dựng nên trên vòm trời đó là mặt trăng. Điểm nổi bật nơi vầng trăng đó là ánh sáng của nó giữa đêm khuya. Ánh sáng ấy không xuất phát tự bản chất nó, mà đến từ những ánh nắng nó đã được hấp thụ nơi mặt trời. Và rồi cứ tới thời tới buổi, nó chia sẻ ánh sáng ấy cho trần gian. Tóm lại, mặt trăng đón nhận ánh sáng từ mặt trời, nhưng lại không giữ cho riêng mình, mà hòan tòan chia sẻ và trao tặng cho thế gian. Sự hiện diện của ánh trăng giữa đêm khuya giúp con người và vạn vật không phải vất vả lần mò trong tối tăm. Nó xua đuổi những nỗi sợ hãi do bóng đêm bao phủ, và mang lại cho lòng người sự an tâm, tin tưởng, khi phải bước đi giữa đêm tối. Có trăng là có ánh sáng. Thế nên, mỗi khi ngắm nhìn trăng, tôi tưởng nhớ đến Mẹ.
Mẹ Maria được ví như vầng trăng giữa đêm khuya. Không vậy thì ta đâu có những dòng nhạc ví von về Mẹ như đoạn: “Mẹ là vầng trăng, êm đềm chiếu sáng mênh mang”. Rất nhiều khi trong cuộc đời của tôi và của bạn, chúng ta cảm thấy như bị bao phủ bởi áp lực của bóng tối, của sự dữ. Ta lần mò trong tối tăm, và không khỏi vấp ngã bởi những viên đá khổng lồ trên con đường. Tất cả chỉ vì chúng ta không có ánh sáng, chẳng có ánh trăng. Tôi còn nhớ rất rõ nỗi sợ hãi khủng khiếp của mình lúc còn nhỏ khi phải băng qua những chùm cây rậm để đi dự lễ giữa buổi sáng tinh sương. Mặc dầu biết rằng vấn đề “ma chơi” chỉ là câu truyện giả tưởng, thần thọai, nhưng sao mỗi lần bước đi trong trời đêm tối, tôi vẫn mang một nỗi sợ hãi khó diễn tả. Tuy nhiên, sự sợ hãi đó hoàn toàn biến mất trong những đêm có ánh trăng. Sự hiện diện của trăng xua đuổi bóng tối và nỗi sợ hãi ra khỏi lòng người. Lý do rất đơn giản: không có sự thỏa hiệp giữa ánh sáng và bóng đêm.
Theo Thánh Kinh thì mặt trăng có ít là ba công dụng, và những công dụng này nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của Mẹ Maria trong cuộc sống con người:
Thứ nhất, trăng được tạo dựng để soi sáng vạn vật trong bóng đêm (Gen 1:16). Cũng vậy, Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn giữa nhân lọai để phản ánh sự vinh quang của Thiên Chúa, và trợ giúp con người trên đường về quê trời. Vẫn biết rằng Chúa Kitô là Mặt Trời không bao giờ xế bóng, thế nhưng Thiên Chúa vẫn muốn ánh vinh quang của mình được phản ảnh lại bởi cuộc đời huyền diệu của một con người vĩ đại. Vĩ nhân ấy chính là Mẹ Maria. Đời Mẹ đủ để nói lên sự vinh quang của Thiên Chúa, và chiếu giãi ánh sáng ấy trên con cái của mình còn đang lần mò trong tối tăm. Như mặt trăng, Mẹ được chia sẻ và đón nhận ánh quang nơi Thiên Chúa, để rồi chia sẻ và chiếu sáng cho nhân lọai lầm than. Đó là sứ mạng và cũng là ước mơ duy nhất của Mẹ. Bởi thế, có Mẹ thì đời ta không còn gì để lắng lo, để sợ hãi, dù phải bước qua thung lũng tối tăm.
Công dụng thứ hai của trăng đó là để đánh dấu thời gian ban ngày và ban đêm (Gen 1:14). Nói cách khác, vầng trăng báo hiệu một thời gian mới. Sự luân chuyển của các tinh tú trên trời giúp ta nhận biết mình đang thuộc mốc điểm nào: sáng hay chiều, ngày hay đêm. Cũng thế, sự hiện diện của Mẹ Maria nói lên một thời điểm mới. Ta có thể nói một cách ngắn gọn rằng: nhìn trăng thì biết thời gian, nhìn Mẹ thì biết Hồng Ân cho đời. Mẹ nói lên thời gian ân sủng của Thiên Chúa. Như thánh Louis de Montfort nói, mặc dù Thiên Chúa có thể trực tiếp ban ân sủng cho nhân lọai, nhưng Ngài muốn mọi ơn lành đều phải qua bàn tay của Mẹ mình. Khi trao ban cho nhân loại món quà là chính Mẹ mình trên thập giá, Chúa Giêsu muốn chính thức tuyên bố rằng từ đây Mẹ Maria chính là người đại diện cho mình để làm mối trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Nói cách khác, đây là thời gian của Đức Maria. Chúa Giêsu, Mặt Trời công chính, không còn xuất hiện bằng xương thịt với chúng ta nữa, nhưng vẫn còn đó Mẹ Maria, Vầng Trăng dịu hiền, tỏa sáng và dẫn dắt đòan con.
Cuối cùng, vầng trăng được dựng nên để tiên báo những biến cố trong tương lai (Mt 24:29; Lk 21:25). Chúa Giêsu nói rằng sự biến chuyển của thế giới thiên nhiên cho ta biết trước được những gì sắp xảy đến. Cũng vậy, về ngày tận thế, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta sẽ thấy mặt trời, mặt trăng, không còn chiếu sáng nữa. Tất cả sẽ chỉ là bóng đêm, và khi ấy Con Người sẽ xuất hiện một lần nữa trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đức Maria được ví như vầng trăng vì chính Mẹ cũng là một dấu lạ cho nhân lọai chúng ta. Nếu đi ngược dòng lịch sử và nhìn tường tận vào các biến cố Mẹ hiện ra, có lẽ chúng ta sẽ thấy rõ một mẫu số chung, đó là các sứ điệp của Mẹ luôn mang tính chất mạc khải cánh chung. Hai biến cố vĩ đại nhất về Đức Mẹ có lẽ là Fatima và Lộ-Đức. Các thông điệp của Đức Mẹ trong cả hai sự kiện ấy đều khuyến cáo chúng ta rằng nhân lọai cần phải ăn năn sám hối, kẻo cơn thinh nộ của Thiên Chúa đã gần bên. Mẹ cũng tiên báo, qua ba em nhỏ tại Fatima, về những gì sẽ xảy đến với Giáo hội và Đức Cố Thánh Cha. Tất cả những lời ấy của Đức Mẹ nay đã nên trọn trải qua dòng thời gian. Những mạc khải riêng và các lần hiện ra khác của Đức Mẹ, dù chưa được Giáo hội chính thức công nhận, cũng đều mang khía cạnh và chiều kích ấy. Thế nên, Mẹ Maria chính là “dấu chỉ” cho thời đại chúng ta. Phúc cho những ai luôn cảnh tỉnh và nhận ra ý nghĩa của “dấu lạ” ấy.
Nhìn lại cuộc đời của mỗi người, cách riêng của bản thân, tôi thấy mình thường hay mang hai tâm trạng, vừa sợ sệt mà cũng vừa hy vọng. Đôi khi thấy mình sợ hãi là vì khi đưa mắt nhìn chung quanh, tôi chỉ thấy một văn hóa sự chết đang thống trị và đè bẹp. Tôi thấy mình bị ảnh hưởng không kém. Một cuộc nội chiến giữa Thần khí và xác thịt luôn xuất hiện trong con người yếu đuối của tôi. Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi đến nỗi tôi chỉ muốn bỏ cuộc chiến đấu trên thao trường gây cấn ấy. Nhưng cũng chính lúc đó, một tia hy vọng lại ló rạng như thể ánh trăng thanh chiếu rọi giữa đêm khuya. Tôi thấy mình được an ủi vỗ về trăm chiều mỗi khi biết rằng Mẹ không bao giờ lìa bỏ những ai kêu cầu Mẹ. Mẹ là ánh trăng luôn chiếu rạng giữa đêm khuya. Mẹ là ánh sáng, là hy vọng của đời tôi.
Điều duy nhất còn lại cho chính bản thân tôi cũng như bạn, đó là trong những đêm âm u mây mờ, chúng ta có xác tín và tin tưởng rằng đằng sau những áng mây đen đó luôn có Vầng Trăng đang chiếu sáng không?

Lm. Đaminh Nguyễn Phi Long, CSsR


 

Copyright © by Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngọai --- www.chuacuuthe.org --- Ơn Cứu Độ Nơi Người Chan Chứa...