Món Nợ Từ Trên
9. Dòng Chúa Cứu Thế
Làm sao tôi biết được Dòng Chúa Cứu Thế? Tại sao tôi lại muốn làm Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế? Câu hỏi thoạt đầu nghe như dễ trả lời nhưng càng ngẫm nghĩ tôi càng thấy khó.
Dễ vì tôi yêu thích, khó vì đó là một mầu nhiệm.
Tuy Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) phát triển mạnh tại Việt Nam, cách riêng ở Sài-gòn, 38 Kỳ-Đồng, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa hề nghe biết về nếp sống và linh đạo DCCT. Khi bắt đầu ý thức và xác tín về ơn gọi thầm kín Chúa rắc gieo trong lòng, tôi phân vân tự hỏi không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Vào khoảng giữa năm lớp 12 Trung Học, mẹ tôi dẫn tôi vào gặp Cha Quản Nhiệm Cộng đoàn, bấy giờ là Cha Phêrô Vũ Đình Trác, thuộc Cộng đoàn Tustin, Orange County, CA. Ngài khuyến khích và chúc mừng tôi cùng giới thiệu với tôi một vài Dòng mà ngài quen biết, như Dòng Claretian và một số Dòng thừa sai khác. Sau khi ghi tên tuổi và địa chỉ, ngài bảo tôi về nhà và chờ giấy tờ các nhà Dòng đó sẽ gởi đến. Lòng tôi hớn hở đợi trông trong sự hồi hộp. Tôi chờ và chờ, nhưng chưa thấy gì. Đột nhiên Chúa sắp đặt thế nào, một hôm tôi nằm đọc báo và cầm trên tay tờ “Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Tôi mở ra gặp đúng ngay trang giới thiệu Ơn Gọi DCCT. “DCCT là ai?” tôi tự hỏi. Với sự khuyến khích của ba mẹ, tôi đánh liều một cú phone và cùng lúc gởi đi một lá thư. Người đầu tiên tôi tiếp chuyện trên phone là Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu, người mà sau này đã giới thiệu tôi với Cha Giuse Trịnh Đức Hòa, bấy giờ ngài đang còn là một Thầy Thần Học, để tiếp tục lo việc cho tôi. Cha Hòa viết thư chính thức mời tôi “Hãy đến mà xem” qua ba ngày Tìm Hiểu Ơn Gọi vào dịp Lễ Tạ Ơn năm 1992 tại Baldwin Park, CA. Lòng tôi hớn hở nhưng cũng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà và bước vào một Tu Viện. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa nhận được tin tức gì từ các nhà Dòng khác.
Khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi của chúng tôi bấy giờ có khoảng năm hoặc sáu người, và được Thầy Hòa (bây giờ là Cha Trịnh Đức Hòa) cùng một số Thầy khác giúp đỡ thật kỹ lưỡng. Tôi vẫn còn nhớ hoài giây phút đầu tiên khi tôi đặt chân vào Tu Viện. Nửa vui nửa sợ vì chưa quen biết ai, nhưng sâu thẳm trong lòng mình là một thế giới của niềm vui và hạnh phúc. Đi vòng quanh Tu viện và bước vào phòng nhỏ, nơi mà sau này đã trở thành Tập viện, tôi thấy mình như đang sống trong chính ngôi nhà của mình vậy. Một sự bình an trào dâng trong tâm hồn. Tôi thầm nói: “Đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình”. Bước ra khỏi phòng tôi bỗng thấy bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đang được treo trên tường với hàng chữ đập vào mắt: “Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không”. Tôi cảm thấy một sự an tâm vỗ về của chính người Mẹ mình đang thương. Tôi thầm nói với Mẹ: “Mẹ ơi, Mẹ giúp con nhé!”
Qua những ngày tìm hiểu và đọc sách vở, tôi mới biết DCCT chính thức có mặt trong Giáo Hội vào năm 1732. Dòng do Thánh Anphongsô de Liguori sáng lập tại Nước Ý để chuyên lo giảng dạy và truyền bá Tin Mừng cho những người nghèo khó tất bạt bằng một lối giảng và nếp sống rất đơn sơ và bình dân. Đây chính là điều tôi ưa thích và khám phá được khi gia nhập Dòng sau này. Một niềm an ủi và có lẽ cũng là thánh ý Chúa muốn tôi gia nhập DCCT nữa, đó là Dòng có sứ mạng truyền bá lòng sùng kính và yêu mến Mẹ Thiên Chúa dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bức linh ảnh nổi tiếng hay làm phép lạ của ĐMHCG đã được phác họa từ thời xa xưa. Bức ảnh có một lịch sử thật lạ thường, được trưng bày, mất đi, và thất lạc qua nhiều thế kỷ. Cuối cùng chính Đức Mẹ đã đích thân hiện ra và chỉ cho một em bé phải đặt ảnh thiêng của Mẹ tại nhà thờ thánh Matthêu trên đường Via Merulana, mà sau này được gọi là nhà thờ Thánh Anphongsô dưới sự cai quản của DCCT, nằm giữa thánh đường Đức Maria Major và Gioan Latêranô tại Rôma. Ngày 26 tháng 4 năm 1866, Đức Thánh Cha Piô IX đã đích thân chính thức trao bức ảnh linh thiêng này cho DCCT với mệnh lệnh: “Hãy làm cho cả thế giới biết đến và yêu mến Mẹ”. Từ đó, tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn được đi kèm với danh hiệu Sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Chẳng lạ chi trong hầu hết các bài giảng và các tuần Đại phúc, sĩ tử DCCT không ngớt lời tôn vinh Mẹ Maria. Tôi vui mừng với niềm hy vọng sẽ được trở nên một trong những sĩ tử DCCT hăng say cao rao quyền phép của Mẹ Chúa Cứu Thế, người tôi yêu mến và mang nợ.
Sau ba ngày tìm hiểu, tôi trở về nhà với niềm thao thức và hy vọng sẽ được gia nhập vào một ngày gần đây. Tôi mong chờ từng ngày. Chỉ còn một mùa học nữa thôi mà sao tôi tưởng như một thế kỷ. Vài tuần sau, tôi nhận được lá thư của Nhà Dòng báo tin chính thức đón nhận tôi vào ngày 26 tháng 6, năm 1993. Tôi mừng hết lớn! Tạ ơn Mẹ!(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR