Thứ Hai, Ngày 12 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

10. Lên Đường

lenduongNgười ta thường nói: Mơ ước thì dễ nhưng thực hiện khó.
Ơn gọi cũng thế! Thầm kín mơ ước và khát mong được dâng mình vào Nhà Chúa là vậy nhưng để ước mơ đó nên trọn không phải là chuyện dễ.
Nếu không kể những cám dỗ và cạm bẫy của ma quỉ như thú vui trần tục và ham mê danh vọng, có lẽ “e ngại” và “sợ hãi” là khó khăn duy nhất mà tôi thường thấy nơi hầu hết các bạn trẻ trước khi quyết định ơn gọi và hướng đi của mình. Đây là mối e sợ chung của mọi bạn trẻ, trong đó có tôi. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong tâm trí khiến chúng ta phải tự vấn: Liệu cha mẹ và gia đình có chấp thuận và khuyến khích không? Liệu bạn bè có nhìn ta bằng nửa con mắt không? Liệu mình có trung thành cho đến cuối không? Gia đình sẽ nghĩ sao nếu mình bị gãy gánh giữa đường? Và biết bao mối lo âu khác nữa.
Chính vì vậy mà từ khi nhận ra tiếng Chúa gọi và xác tín hướng đi của mình, tôi vẫn một mực giữ kín tất cả không cho ai biết, kể cả cha mẹ tôi. Những gì đã xảy ra trong đêm tháng Năm năm ấy, những gì biến đổi tiếp theo sau đó, và những gì thao thức và suy gẫm trong lòng, có lẽ chỉ có Chúa, Mẹ và tôi biết. Trong suốt ba năm cuối của Trung Học, mặc dầu tôi rất ước ao được dâng mình vào Nhà Chúa và cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng trong một nghĩa nào đó, tôi cũng đang sống trong e dè và lo sợ. Nửa muốn nói ra, nửa muốn giữ kín. Như các bạn khác, tôi cũng sợ không biết cha mẹ và anh chị em có chế diễu và khinh khi không? Ba năm tôi sống trong thầm lặng, cho tới lúc tôi không thể lặng im được nữa.
Số là vào khoảng giữa năm lớp 12, trong một bữa cơm gia đình, mẹ tôi bất chợt hỏi tôi một câu: “Long, sao không nghe con nói về việc đi học trong Đại học nào vậy? Chúng bạn đa số đều làm đơn hết rồi! Con định học ngành gì để ba mẹ lo cho”. Mọi người đều im lặng khi nghe câu hỏi ấy và chờ đợi xem tôi trả lời thế nào. Lòng tôi bỗng cảm thấy run sợ. Tim tôi đập thình thịch. Tôi thầm nghĩ: “Chết rồi! Tới giờ mình phải nói ra rồi! Nhưng nếu không nói cho ba mẹ biết ý định của mình thì làm sao mình đi tu được?” Tôi liếc mắt để ý mọi người nhưng chỉ thấy thinh lặng và chờ đợi. Lấy hết can đảm, tôi nói thật nhanh: “Con muốn đi tu”. Bầu khí gia đình lại càng trở nên thinh lặng cách lạ lùng. Tôi tìm cách đổi đề tài nói chuyện ngay. Không ai hỏi tôi thêm câu nào khác.

ldNhờ dịp ấy mà sau này tôi mới được lên đường.
Ngày tôi gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế chỉ sau ngày lễ ra trường Trung Học của tôi đúng một tuần. Các bạn cùng lớp thường trách tôi tại sao đi sớm vậy mà không ở ngoài đi chơi xả hơi chút đã. Tôi lấy lý do là ngày giờ đã được “set” sẵn rồi.
Cuộc ra đi nào cũng để lại niềm nhớ thương, một mất mát. “Ra đi là chết trong lòng một ít”. Là con người thật, có lẽ Chúa Giêsu cũng cảm thấy bùi ngùi thương nhớ Mẹ Maria khi phải lìa xa mẹ mình để ra đi thực hiện một công trình vĩ đại và cao cả hơn. Có lẽ các Tông đồ cũng xót xa ruột gan khi phải giã từ những người thân yêu để theo chân Giêsu phục vụ cho lý tưởng cứu thế. Người đi, kẻ ở, cả hai đều phải hy sinh. Thế nên, chẳng lạ gì khi thấy trong Tin Mừng Nhất Lãm các thánh sử tường thuật việc Mẹ Maria âm thầm theo sát bên con khi ngài đang rao giảng (Mt 12:46-50; Mc 3:31-35; Lc 8:19-21). Tuy không nói ra lời nhưng chắc hẳn ba mẹ và anh chị em tôi cũng thầm rưng rưng nước mắt khi phải hy sinh dâng hiến người con mình cho Thiên Chúa. Từ đây, gia đình tôi sẽ thiếu vắng một bóng người, một giọng nói. Vâng! Một hy sinh lớn. Còn tôi thì ngây ngô chẳng biết gì cả, có lẽ vì ngày lên đường chính là ngày ước mơ tôi bắt đầu thành hình. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và nôn nao sao đó! Với một ít đồ được gói ghém cẩn thận, tôi được ba mẹ chở lên tới Nhà Dòng Majella tại Baldwin Park vào đúng ngày giờ đã hẹn. Sau khi ở lại gặp gỡ các cha giây lát, ba mẹ tôi tạm biệt tôi với một cái ôm nồng thắm tình thương. Còn tôi, tôi ở lại Nhà Cha.
Trở về căn phòng nhỏ bé, tôi mở chiếc Valise và cất đi một số áo quần. Trong khi đang cất dọn quần áo, tôi chợt thấy một bao thơ nhỏ nằm trong túi ngoài. Thoạt đầu, tôi tưởng đó chỉ là bao thơ trống không đã để đó từ hôm nào. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy phía bên ngoài góc bì thư có đề mấy chữ nhỏ như sau: “Mẹ gởi con”. Tôi liền ngồi bệt xuống nền nhà, mở bao thơ ra, rồi thầm đọc:
                                                            26-6-1993
Phi Long con yêu quí của ba mẹ.
Hôm nay, ba mẹ rất vui mừng sung sướng được dẫn con lên Nhà Chúa, dâng hiến con cho Chúa, làm mẹ nhớ lại câu chuyện của Đức Mẹ và Thánh Giuse xưa đã dẫn Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng hiến con.
Long à, từ ngày anh Dũng và con giúp lễ trên bàn thờ, mẹ dự lễ ở dưới vẫn thầm mong ước gì có được một người con làm Linh mục, hằng ngày dang đôi tay trên bàn Thánh tế lễ để tôn vinh danh Chúa và hứng mọi ơn Chúa cho gia đình mình...
Rồi vào một ngày nọ, con đã bày tỏ ý muốn đi tu. Mẹ cảm động vô cùng đến rơi lệ... Từ ngày đó mẹ luôn phó thác và dâng hiến con cho Chúa. Mẹ luôn cầu xin Chúa hãy nhận con làm của tế lễ hy sinh của mẹ muốn dâng tiến Chúa. Mẹ ước mong con sẽ là của lễ toàn thiêu đẹp lòng Chúa, để đền tạ Chúa thay cho ba mẹ và toàn thể gia đình mình.
Gia đình từ nay sẽ thiếu vắng bóng con, nhưng mẹ sẽ rất an tâm và vui sướng vì con ở trong Nhà Chúa. Con hãy cầu nguyện nhiều và cố gắng học hành. Mẹ sẽ nhớ cầu nguyện cho con từng giây từng phút.
Nguyện chúc con tràn đầy ân thánh Chúa và Mẹ Maria, và sức mạnh Chúa Thánh Thần.
Ước mong một ngày nào đó, con dang rộng đôi tay chúc lành của Chúa cho ba mẹ và các anh em của con, mẹ sung sướng biết bao...
Mẹ của con.

Đọc xong tôi mới biết mình đang rơi lệ. Đôi dòng nước mắt của niềm vui hòa trộn với nỗi nhớ thương rơi xuống vì biết rằng đằng sau tôi vẫn luôn có ba mẹ và anh chị em đang cầu nguyện và khích lệ tôi. Ngước mắt lên hướng về phía tượng Chúa Chịu Nạn đang treo trên tường, tôi thầm nguyện xin: “Chúa ơi, Mẹ ơi, kể từ hôm nay con không còn ở nhà với ba mẹ và anh em thân yêu của con nữa. Xin Chúa hãy thay thế con hiện diện và lo lắng cho gia đình con nhé!” Thế rồi, tôi tiếp tục con đường tận hiến.
Lớp nhập Dòng của tôi có tất cả là sáu anh em đến từ mọi phương trời. Nhưng đến ngày hôm nay chỉ còn lại một mình tôi. Một số đã ra lập gia đình, số khác gia nhập vào các Dòng khác. Ý Chúa thật nhiệm mầu khó hiểu. Chắc chắn Ngài đã có sẵn chương trình cho mỗi người chúng tôi. Xin ý Ngài được thể hiện.
Sự kiện chỉ còn lại một mình tôi trong Dòng khiến tôi luôn suy nghĩ và tự hỏi: “Tại sao lại là tôi?” Đây quả là một huyền nhiệm mà suốt đời không hiểu thấu. Một mặt, tôi vẫn được kêu mời phải mang lấy tâm tình tạ ơn. Nhưng mặt khác, tôi cũng không ngừng hỏi lại Thiên Chúa: “Lạy Chúa, tại sao Chúa chọn CON?”

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR