Món Nợ Từ Trên
11. Tại Sao lại là con?
Lời Chúa trên đây là câu nói đầu tiên của ngôn sứ Giêrêmia khi được Thiên Chúa kêu gọi. Mặc dầu Giêrêmia lấy lý do là ngài còn quá trẻ, sợ dân chúng khinh thường và không nghe lời ông. Nhưng có lẽ hàm chứa dưới câu trả lời ấy là một sự ngạc nhiên và thắc mắc: “Tại sao lại là con?”
Câu hỏi “Tại sao tôi đi tu?” là một trong những câu các bạn trẻ hay hỏi các cha, thầy và Sơ nhiều nhất. Mỗi khi tôi bị hỏi cũng chính là lúc Thiên Chúa bị tôi hỏi lại: “Lạy Chúa, tại sao lại là con mà không phải người khác?” Câu trả lời dành cho tôi vẫn mãi mãi là sự thinh lặng trong huyền nhiệm.
Vâng! Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi đi tu hay tại sao Chúa gọi tôi. Một điều tôi xác tín là Chúa yêu tôi. Như biết bao người trẻ đang nhiệt tâm đáp trả lời mời gọi, tôi đi tu chỉ vì tôi nghe tiếng Chúa mời gọi trong tâm hồn và thúc bách tôi theo Chúa. Tôi đi về đâu hay tương lai sẽ làm gì, có lẽ chỉ có Thiên Chúa biết. Abraham khi xưa cũng thế! Ông ra đi không phải vì ông đã biết nơi mình sẽ đến, cũng chẳng phải vì đã thấy trước miêu duệ tương lai, nhưng đúng hơn là vì ông đã nghe tiếng Chúa mời gọi và tin tưởng bước đi. Cả Môisen và các tiên tri cũng đã chẳng như vậy sao?
Thiên Chúa không gọi và chọn tôi vì tôi có dáng vẻ bên ngoài, hay vì đức tính này, nhân đức kia. Nếu thực sự Ngài chọn tôi theo tiêu chuẩn con người, thì chắc chắn tôi không có ngày hôm nay. Rất nhiều bạn bè khác thánh thiện và thông minh hơn. Vậy Người theo tiêu chuẩn nào? Có lẽ lời nói của vị Cha Chung chúng ta trong Tông Huấn “Vita Consecrata” (Đời sống tận hiến) dựa trên lời Chúa Giêsu được ghi lại trong trình thuật của thánh sử Gioan, đáng cho chúng ta suy nghĩ: “Đó chính là sự khởi xướng đến từ Chúa Cha. Không phải vì tôi đã chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn tôi trước (Yn 15:16). Không phải vì tôi đã yêu mến Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu tôi trước (1Yn 4:10)”.
Nói về sự khởi xướng và thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, chẳng một loài thọ tạo nào có thể thấu hiểu được. Thế nên thánh Phaolô mới kêu lên rằng: “Ôi! Thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa! Nhưng phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo!” (Rm 11:33). Tiên tri Isaiah thật đúng khi nói: “Không ai biết được tâm tư của Thiên Chúa, cũng chẳng ai làm cố vấn cho Người” (Is 40:13). Thiên Chúa đã yêu thương và chọn tôi trong thánh ý đời đời của Người. Như thánh Phaolô, tôi cũng xác tín rằng: “Ơn đã ban, lời đã gọi, Thiên Chúa không hề hối tiếc” (Rm 11:29).
Càng đi sâu vào thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa và tự hỏi tại sao Chúa gọi tôi, tôi càng cảm thấy mình nhỏ bé như giọt nước dưới đại dương, như vì sao trên bầu trời, như hạt cát ngoài bãi biển. Vì thế, tôi tâm đắc khi được nghe hay hát lên bản thánh ca “Sao Người Gọi Tôi” của tác giả Viết Chung:
“Tôi luôn dại khờ, sao Người gọi tôi?
Tôi đây thờ ơ, sao Người gọi tôi?
Tôi thật nhỏ bé như hơi tơ nhẹ,
Quay cuồng cùng gió và bão và mưa,
Sao Người gọi tôi? Sao Người gọi tôi?
Người gọi tôi giữa muôn người.
Người gọi tôi giữa muôn loài.
Người gọi tôi khi tôi chưa là tôi.
Người gọi tôi với tình ái,
Người gọi tôi lúc đầu thai,
Lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây”.Những câu tiểu khúc của bản thánh ca trên đây đã diễn tả đúng thân phận của loài thọ tạo được Chúa đoái thương và tuyển chọn. Mỏng manh nhưng cũng vững chắc, yếu đuối nhưng cũng hùng anh, sợ sệt nhưng cũng vững tin. Tất cả đều nhờ bởi ơn Chúa, vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và cho Người (Rm 11:36).
Để kết thúc, tôi xin phép được mượn lời của Linh mục Nguyễn Tầm Thường trong bài thơ “Sao Cha Lại Gọi Con” như sau:
Sao Cha lại gọi con
Bảo con giữ lời thề
Dù rằng Cha đã biết
Bờ môi con đam mê.
Bàn tay con vụng về
Sao Cha gọi tên con
Bảo con hãy đi tới
Giơ tay đón mặt trời.Sao Cha gọi tên con
Trao tà áo mùa thương
Bảo con là Linh mục
Trao chìa khóa giáo đường
Bảo con hãy dâng hương
Dù rằng Cha đã biết
Con rất đỗi tầm thường.Bằng chứng từ yêu thương
Cha gọi con lên đồi
Cha trao lời trăn trối
Bảo con là Linh mục
Của Cha đến ngàn đời.Là thân con ốc nhỏ
Cha đem về biển khơi
Là thân con ốc nhỏ
Sao uống cạn tình trời.Con là thân ốc nhỏ
Mà Cha là biển sâu
Con chẳng sao hiểu thấu
Nhiệm mầu của yêu thương.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR