Món Nợ Từ Trên
12. Ơn gọi trong Thánh Ý Chúa Cha
Như tôi đã chia sẻ ở phần trên, ơn gọi tận hiến đã được ban cho một số người do lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gọi đó vừa là hồng ân, vừa là huyền nhiệm. Là “hồng ân” vì sự khởi xướng bắt nguồn từ Thiên Chúa và được ban cho cách nhưng không; là “huyền nhiệm” vì nó nằm trong thánh ý đời đời của Chúa Cha.
Mặc dầu vẫn biết rằng lòng người có giới hạn, trí hiểu quá nhỏ nhoi, nhưng tôi cũng muốn cùng với quí bạn đọc khám phá và tìm hiểu dấu vết ơn gọi mà Thiên Chúa đã dành cho Dân Người trải qua dòng lịch sử cứu độ. Ơn gọi ấy đã có trong thánh ý của Người ngay cả trước khi tạo thiên lập địa.
Có lẽ quí bạn cũng đồng ý với tôi rằng trong tất cả mọi loài Thiên Chúa tạo dựng, con người là loài được Thiên Chúa tuyển chọn và mến yêu nhất. Họ được Thiên Chúa mời gọi để trở nên một dân thánh chung hưởng phúc vinh quang với Người. Nhưng ước mơ của dân thánh ấy đã bị đổ vỡ khi Ađam và Evà xúc phạm đến Giavê Thiên Chúa. Lời đầu tiên Thiên Chúa dành cho loài người sa ngã đó là lời kêu gọi: “Ngươi ở đâu?” (Kn 3:9). Thiên Chúa đã đích thân đi tìm loài người bất trung. Tội lỗi của con người đã không làm nản lòng Thiên Chúa Giavê, cũng chẳng làm chùn bước chân Người trong việc tuyển chọn và thánh hóa một dân riêng. Tình thương mến đó đã được biểu lộ cách minh bạch hơn khi Người dẫn đưa Abraham đến miền đất mới và lập giao ước của Người với ông, hứa rằng: “Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn, Ta sẽ chúc lành cho ngươi, và Ta sẽ cho danh ngươi nên lớn lao” (Kn 12:2). Lời giao ước ấy đã được lập đi lập lại qua dòng dõi của Abraham, Isaac, và Giacóp.
Nói đến các tổ phụ, ta cũng không quên nhắc đến Môisen, một đứa trẻ được thả trôi trên dòng sông Nil (Xh 2:1-4), nhưng lại được Thiên Chúa tuyển chọn để mang ơn giải thoát đến cùng dân Do-Thái đang phải sống dưới ách nô lệ người Ai-cập (Xh 3:10). Và ròng rã suốt bốn mươi năm lưu đầy trong sa mạc cũng như tại Babylon, Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi và tuyển chọn những con người yếu đuối để mang ơn thánh Chúa đến cho con người. Điển hình là các ngôn sứ trong thời Cựu Ước như Isaiah, Giêrêmia, Amốt và nhiều vị khác nữa. Tất cả các ngôn sứ đều có một sứ mạng và ơn gọi khác nhau. Tuy nhiên, giữa những điểm khác biệt, ta lại thấy có một mẫu số chung: đó là các ngài đều cảm thấy mình thật bất xứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Isaiah khi được Giavê kêu gọi đã phải thốt lên: “Khốn cho tôi, vì tôi là người môi nhơ uế” (Is 6:5); Giêrêmia thì run sợ cả mình mà thưa: “A ha! Lạy Đức Chúa Giavê, này tôi đâu có biết nói, vì tôi chỉ là một đứa trẻ!” (Gr 1:6); còn Amốt thì nhận biết sự yếu hèn của mình khi ông tuyên bố ông không phải là ngôn sứ cũng chẳng phải đệ tử của một ngôn sứ nào (Am 7:14). Kinh nghiệm ấy cho ta biết Thiên Chúa luôn luôn là người khởi xướng. Người luôn bước trước trong việc kêu gọi và tuyển chọn. “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Yn 15:16). Thiên Chúa đã chọn chúng ta theo Thánh ý đời đời của Người. Thật đúng như lời của Giavê nói với Giêrêmia: “Trước khi Ta nắn ra ngươi trong lòng mẹ. Ta đã biết ngươi; và trước khi ngươi lọt dạ mẹ, Ta đã tác thành ngươi” (Yr 1:5). Điều này càng được nổi bật hơn khi ta bước qua thời Tân Ước với các nhân vật như Đức Trinh Nữ Maria, thánh Gioan Tiền Hô, mười hai vị Tông đồ, và cách riêng Đức Giêsu.
Chắc chắn hình ảnh và chân dung của Mẹ Maria đã có từ đời đời trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Mẹ đã được Thiên Chúa sủng ái nhìn đến ngay trước khi Mẹ được cưu mang trong lòng dạ Thánh Anna. Mẹ đã được tuyển chọn giữa muôn ngàn phụ nữ, và một lần nữa, như những vị được kêu gọi khác, Mẹ cũng nhận biết mình chỉ là tớ nữ hèn mọn (Lc 1:48). Thánh Gioan Tiền Hồ cũng chẳng khác gì vì chính ngài đã được Thiên Chúa thánh hóa cách đặc biệt ngay từ khi còn trong lòng mẹ (Lc 1:66). Lời mời gọi của Thiên Chúa cũng được ban cho các Tông Đồ, những người đơn sơ chất phác sống nghề chài lưới (Mt 4:18-22). Phải chăng họ cũng là những người được uốn nắn nên hình nên dạng trong Thánh ý đời đời của Thiên Chúa? Hỏi là đã trả lời rồi. Tuy nhiên, trong tất cả những người được tuyển chọn, Đức Giêsu chính là mẫu gương tuyệt hảo và đẹp lòng Chúa Cha nhất (Mt 17:6; Mc 9:7; Lc 9:35). Từ đây, Chúa Kitô trở nên đối tượng và mẫu gương duy nhất cho tất cả những ai được kêu gọi sống cuộc đời tận hiến. Nói cách khác, họ phải trở nên những “alter Christus”, những Kitô khác cho thời đại. Thân xác và con người Chúa Kitô ngày nay không còn hữu hình nữa, nhưng vẫn còn đó những con người yếu đuối được kêu gọi và mang trên mình hình ảnh sống động của Đức Giêsu Kitô.
“Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người...” Khúc ca của Linh mục Kim Long đã phần nào nói lên được nguồn gốc và căn nguyên của mầu nhiệm Ơn gọi đã có từ muôn thuở trong Thánh Ý của Thiên Chúa Cha. Trong mọi nơi, mọi thời, Thiên Chúa luôn kêu mời thôi thúc những tâm hồn quảng đại biết đáp trả và hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa và nhân loại. Theo thánh Phaolô, những gì Người đã trao ban cho con người thì Người không bao giờ hối tiếc (Rm 11:29). Hối tiếc chăng thì chỉ là nơi con người mà thôi.
Một hôm, đang khi đứng trong tiệm sách tại nhà Dòng, tôi gặp một số em nữ tuổi vị thành niên đang tìm kiếm mua ít sách. Vóc dáng các cô cũng có tướng làm “ma sơ” lắm! Chợt một chị lớn tuổi trong tiệm sách lên tiếng nói với các em: “Ai dự định đi tu, thầy sẽ tặng sách ‘free’ kìa!” Tôi liền thưa: “Sẵn sàng thôi!” Trong khi một số đang cười tủm tỉm lấy làm khoái chí thì bỗng có một em thẹn thùng lên tiếng: “No, I don’t want to ‘đi tu’ because you don’t know whether God chooses you or not. That’s risky. I don’t want to take risk” (Không, em không muốn đi tu đâu! Vì mình không biết Thiên Chúa có chọn mình hay không. Cái đó hơi có vẻ liều lĩnh, mà em không muốn liều đâu!). Mọi người đều cười giòn như bắp rang vậy! Nhưng câu trả lời ấy khiến tôi suy nghĩ không ít, Thiên Chúa nào có hối tiếc hoặc rút lại ân sủng Người đã ban tặng bao giờ đâu? Thiên Chúa không bao giờ sai lầm khi Người chọn người này hoặc kẻ nọ. Điều khiến chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn lầm, đó là thái độ và lối sống của những người được kêu mời và tuyển chọn. Tôi có thực sự đáp trả lại và sống một cách xứng đáng với những ơn mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi chưa? Tôi có ra công cộng tác với ơn Chúa bằng cách sống đúng với những yêu sách của ơn gọi không? Và cuối cùng, tôi đã trở nên một vì Kitô khác chưa? Những vấn nạn trên cần được suy nghĩ và giải quyết trước khi chúng ta nghĩ oan cho Thiên Chúa.
Tóm lại, mầu nhiệm ơn gọi tận hiến đã có từ đời đời trong Thánh ý của Chúa Cha và được hiện thực qua suốt dòng lịch sử ơn cứu độ. Trong mọi nơi, mọi thời và mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa vẫn không ngừng tha thiết kêu mời những tâm hồn đơn sơ và quảng đại để làm chứng cho Người. Điều cần thiết duy nhất là chúng ta có sẵn sàng cất bước lên đường ra đi như Abraham, Môisen, như các Ngôn sứ và Tông đồ không? Như nơi Mẹ Maria, Thiên Chúa cũng luôn mong chờ thái độ khiêm nhường “Xin vâng” của chúng ta. Mặc dầu bản chất ơn gọi quá cao quý và lòng người lại quá hèn mọn, Thiên Chúa vẫn bất chấp nỗi yếu hèn bất xứng của ta, bởi chưng “những điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề nghe, lòng người chưa hề nghĩ tới, thì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1Cor 2:9).(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR