Thứ Năm, Ngày 15 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

13. Kẻ ở người đi

meMùa hè năm 1994, sau khi gia nhập vào Dòng Chúa Cứu Thế được trọn một năm, một biến cố xảy ra trong nhà Dự tu làm tôi suy nghĩ không kém.
Ngoài những anh em được nhà Dòng gọi vào Tập viện, đa số những người còn ở lại đã từ từ tạm biệt chúng tôi và theo một hướng đi mới. Chắc chắn có nhiều lý do, cả về phía cộng đoàn lẫn từng cá nhân. Có Chúa biết. Cả cộng đoàn Dự tu từ 10 sinh viên nay chỉ còn lại hai anh em, tôi và một thầy khác cùng lớp. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến việc ra đi của những người đã một lần được Thiên Chúa kêu gọi. Tôi bùi ngùi thương tiếc!
Sự ra đi của những anh em sống chung một mái nhà, một lý tưởng, làm tôi nhớ lại biến cố các môn đệ bỏ Chúa ra đi. Sau khi đã nghe những lời xuất phát từ miệng Thầy mình nói về Bánh huyền nhiệm từ trời xuống, một số các môn đệ đã theo dân chúng từ bỏ Chúa Giêsu vì họ không chịu nổi những “lời sống sượng” của Ngài (Yn 6:60). Thấy vậy, Chúa Giêsu quay lại hỏi nhóm Mười Hai của mình: “Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?” (Yn 6:67). Tôi nghĩ chắc các Tông đồ cũng buồn lắm khi phải chứng kiến những anh em đồng hành của mình phải rút lui. Tôi thấy lòng mình bỗng băn khoăn không sao diễn tả được. Tại sao anh em phải tháo lui? Tại sao anh em mà không phải tôi? Và muôn vàn câu hỏi “tại sao” khác nữa. Vẫn biết rằng Thiên Chúa có chương trình riêng cho mỗi người, nhưng lòng tôi vẫn bùi ngùi và khắc khoải sao đó.
Hai anh em chúng tôi ở lại một mình với ngôi nhà lớn. Công việc trong cũng như ngoài nhà chắc chắn sẽ bề bộn và vất vả hơn. Chúng tôi an ủi và nâng đỡ tinh thần của nhau. Cả nhà hầu như lúc nào cũng thinh lặng. Phải chăng một lần nữa Thiên Chúa muốn tôi hãy dìm mình trong cõi lặng và để cho Thánh ý Chúa được thực hiện qua đời tôi? Mặc dầu ngôi nhà thiếu bóng nhiều nhưng ngược lại chúng tôi cảm thấy rất an bình và ấm cúng. Rồi từ từ thì Thiên Chúa lại tiếp tục gởi những ơn gọi mới đến với chúng tôi. Có lẽ trong những năm tại nhà Dự Tu, năm ấy là năm tôi vất vả nhất. Cuối năm ấy, tôi còn nhớ rõ, khi ngồi chia sẻ và rút ưu khuyết điểm trong năm qua với nhau, tôi đã khóc trong nước mắt hạnh phúc.
Điều tôi luôn suy đi gẫm lại mỗi khi nhớ đến biến cố năm ấy chính là tại sao chuyện ấy có thể xảy ra và tại sao tôi còn ở lại?
Chắc chắn có rất nhiều lý do mà chỉ có Thiên Chúa biết, nhưng tôi thiết nghĩ chuyện ấy xảy ra một phần cũng là để thử đức tin và thái độ của tôi. Trong năm đầu tiên khi tôi còn đang chập chững bước vào ơn gọi, Thiên Chúa đã nâng niu chìu chuộng và cho tôi dòng sữa tươi mát. Thời gian qua, khi bắt đầu chập chững bước đi, Ngài tập cho tôi nếm thử những món ăn cứng và khó nuốt hơn. Như vậy, một cách nào đó biến cố ấy cho tôi biết trước được rằng còn rất nhiều thập giá khác đang chờ sẵn trước mặt tôi. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ra tay cứu vớt và giúp tôi qua khỏi hố sâu đầu tiên. Thật đúng như vậy, nếu không có ơn Chúa trợ giúp, chắc tôi cũng không thể đứng vững trước câu hỏi của Thiên Chúa: “Cả các ngươi nữa, các ngươi không muốn bỏ về sao?”

Lạy Chúa, như thánh Phêrô xưa,
con cũng chỉ biết thưa lên rằng:
Chúng con sẽ bỏ đi theo ai?
Vì Ngài mới có Lời ban sự sống đời đời.
Đời con đã thuộc về Chúa,
thuyền con đã nằm trong tay lái Chúa.
Xin đừng rút lại
tình thương Ngài đã dành cho con.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR