Thứ Sáu, Ngày 16 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

14. Màu áo đen

Người ta thường nói: “Áo dòng không làm nên thầy tu”.
Vừa đúng mà vừa sai!
aodenĐúng! Áo dòng khoác lên người tu sĩ trẻ, dù nam hay nữ, không lập tức biến đổi con người ấy trở nên một tu sĩ đích thực được. “Tu sĩ” hay không là ở thái độ và cách sống của ta. Nói cách khác, nó hệ tại “being” của một người. Chiếc áo dòng sẽ mất đi ý nghĩa thật lớn nếu nó chỉ được khoác bên ngoài mà không nói lên đúng với bản chất người tu sĩ có bên trong. Chính vì vậy mà “áo dòng không làm nên thầy tu”.
Câu nói cũng có phần sai nếu ta quá coi thường giá trị và ý nghĩa của bộ áo.
Có không ít linh mục và tu sĩ nam nữ tự biện hộ cho mình rằng mặc hay không thì tôi cũng vẫn là linh mục, là tu sĩ, nên dần dà chẳng còn thiết tha với việc mặc tu phục của mình. Thậm chí một số người còn cho đó là việc cổ lỗ, thời nay không ai màng đến. Thế nên, chẳng lạ gì khi thấy đa số các Dòng, cách riêng những Dòng Mỹ, ngày nay chẳng mấy ai còn mặc tu phục riêng của Dòng. Lại chẳng lạ hay ngạc nhiên khi thấy ơn gọi các Dòng ấy đang đi xuống. Công Đồng Vaticanô II trong sắc lệnh “Canh Tân và Thích Nghi Đời Sống Dòng Tu” đã gọi tu phục là “dấu chỉ sự tận hiến” không thể coi thường. Không có dấu chỉ làm sao thấy được? Không thấy, làm sao biết được? Không biết, làm sao yêu được? Không yêu, làm sao dám dấn thân?
Tôi rất cảm phục những Dòng tu nam nữ còn đang quyết giữ và khuyến khích truyền thống mặc tu phục tốt đẹp này. Tại Houston, tôi rất phục quí Sơ Đaminh, những người luôn yêu mến và khoác trên mình chiếc áo trắng toát như các thiên thần trong bất cứ nơi nào, đi đâu hay làm gì. Thậm chí tôi còn thấy các Sơ mặc áo dòng chơi banh bóng truyền giữa mùa hè thiêu đốt của Texas. Nhiều lúc tôi tự xét và thấy mình xấu hổ vì chưa tha thiết đủ. Một trong những lý do quí Sơ có được nhiều ơn gọi, tôi nghĩ, có lẽ là vì giới trẻ đã thấy được những “dấu hiệu” này.
Áo dòng giúp ta được gì? Như tôi đã nói, nó không lập tức biến đổi ta thành những tu sĩ thánh thiện và đích thực của Hội thánh được. Tuy nhiên, chiếc áo dòng luôn nhắc nhở ta về căn tính và con người của chính mình. Thế nên, khi khoác trên mình chiếc áo dòng đơn sơ, nó không chỉ giúp cho người khác nhận ra “dấu chỉ” của ơn gọi tận hiến mà thôi, mà quan trọng hơn, nó giúp chính mình luôn ý thức ta là ai trước mặt Thiên Chúa và tha nhân.
Ngày mặc áo dòng của tôi đã cách đây khoảng bảy tám năm về trước. Đó là ngày tôi chính thức bước vào năm Tập viện, năm hồng ân. Tôi vẫn còn nhớ mãi những cảm nghiệm sâu xa không tàn phai của ngày ấy. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được Thiên Chúa khoác lên mình một chiếc áo mới. Tôi hy vọng từ nay một con người mới sẽ được sinh ra và lớn lên trong tôi. Con người ấy phải là Đức Kitô. Vì vậy, trong nghi thức trao áo dòng cho các tân Tập Sinh, cha Bề Trên nói: “Con hãy nhận lấy áo dòng và mặc lấy tâm tình Chúa Cứu Thế”. Thánh Phaolô trong thư gởi cho tín hữu Philiphê đã khuyên: “Anh em hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu” (Phil 2:5). Tôi đã được kêu gọi để mặc lấy, không phải chiếc áo dòng bề ngoài, nhưng chính là thái độ, tâm tư, và con người của Chúa Kitô.
Nhiều người hay hỏi áo dòng chúng tôi mặc có ý nghĩa gì mà sao trông giống “ninja” vậy? Dĩ nhiên, mỗi Dòng có một sắc thái và kiểu cách khác nhau, nhưng mẫu số chung là tất cả tu phục đều có lịch sử và ý nghĩa riêng của nó. Tôi hãnh diện về chiếc áo mà Cha thánh Anphongsô đã để lại cho chúng tôi, vì nó đơn sơ mà lại giàu ý nghĩa.
Mầu đen của chiếc áo Dòng nói lên ý muốn của người tu sĩ mong được chết đi cho thế gian và sống lại cho Thiên Chúa. Mỗi khi khoác lên, họ luôn được nhắc nhở rằng họ phải chết đi cho xác thịt, chết đi cho của cải, chết đi cho ý riêng. Có chết đi thì họ mới làm chứng cho Nước Trời mai sau được. Kế đến, viền trắng ở cổ nói lên sự trinh khiết phải có của người tu sĩ, cho đầu rơi máu đổ, Chúa Kitô sẽ luôn là đối tượng tình yêu và là tất cả trong đời họ. Giây đai thắt lưng là hình ảnh của lòng hy sinh nhỏ bé hằng ngày của người tu sĩ. Có nhiều người hỏi sao mấy cha mấy thầy chưa học võ mà sao đã có “đai đen” rồi! Câu hỏi khôi hài nhưng dạy tôi một bài học. Như đai đen là “cao đẳng” trong võ nghệ thế nào, thì đai đen tôi đang đeo cũng phải là “cao đẳng” trong việc từ bỏ như vậy. Cuối cùng, tràng chuỗi đeo bên người. Ai nhìn vào cũng biết đó là biểu tượng của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria và phép lần hạt Mân côi. Tuy nhiên, tràng hạt 150 được đeo ngang người bên trái còn có ý nghĩa và nguồn gốc lịch sử sâu xa hơn nữa. Câu chuyện dài khá chi tiết, nhưng để ngắn gọn, tôi tạm lướt qua những điểm chính yếu.
Thánh Anphongsô, vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý phái và hoàng tộc. Khi tới tuổi vì thành niên, ngài đã được cấp bằng Tiến sĩ luật cả đời lẫn đạo. Cùng lúc, ngài cũng được nâng cấp lên hàng “hiệp sĩ”. Biểu tượng của một hiệp sĩ là chiếc thanh gươm được đeo bên hông. Khi nghe tiếng Chúa gọi và quyết tâm theo gương Giêsu, Anphongsô, vị luật sư tài giỏi, đã đến sấp mình dưới bức ảnh Đức Trinh Nữ Maria và dâng cho Mẹ chiếc thanh gươm danh vọng của mình. Thay thế cho thanh gươm hiệp sĩ ấy, Anphongsô đã lấy từ Mẹ cỗ tràng hạt Mân côi để từ nay, như thanh gươm là vũ khí của người hiệp sĩ thế nào, thì chuỗi Mân côi sẽ là vũ khí của người tu sĩ của Đức Maria như vậy. Thế nên, Thiên Chúa đã tiền định phải có mối giây liên hệ chặt chẽ giữa tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria. Chiều kích Maria không thể thiếu được trong đời sống của một sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi mừng vui vì nó cũng một phần nào nói lên mối duyên nợ giữa tôi và Mẹ Maria.
Tôi hãnh diện về chiếc áo Dòng tôi đang mặc. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ vì thấy mình chưa sống đúng với đòi hỏi và ý nghĩa của chiếc áo đó. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo dòng, tôi lại được Thiên Chúa nhắc nhở rằng tôi phải trở nên một “alter Christus”, rằng tôi phải mang trong mình tâm tư như đã có trong Đức Kitô, và rằng mối duyên nợ giữa tôi và Mẹ vẫn còn đó. Từ khi vào Tập Viện, tôi đã cam kết với Mẹ rằng mỗi ngày trong đời, tôi sẽ dâng cho Mẹ ít là ba chuỗi như tôi đang đeo trên người. Dĩ nhiên, chắc chắn đã và sẽ có những ngày tôi không giữ đúng như lời hứa vì lý do này, lý do khác. Nhưng tôi sẽ tìm cách đền bù. Mẹ sẽ giúp tôi.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR