Chúa Nhật, Ngày 18 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

16. M ối Giao Duyên-Lời Thề Ước

cj“Lạy Đấng tình quân con tôn thờ,
con nay thuộc về Chúa,
Chúa nay thuộc về con,
mũi tên nào say đắm,
bắn trúng con tim hồng...”

Bài thánh ca mượn lời thánh Têrêsa Avila đã nói lên giây phút ân tình giao hòa giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời và đất. Đó cũng chính là tâm tình và ý nghĩa của lời ngôn sứ Hôsêa: Thiên Chúa đã đính hôn với con người. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến; phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải bận tâm. Ấy thế mà Thiên Chúa lại cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất, và đón nhận con người làm bạn thân của mình.
Mục Sư Billy Graham, một nhà giảng thuyết lừng danh của giáo phái Tin Lành được mọi người mộ mến và kính trọng, đã kể lại câu chuyện như sau:
Một hôm tôi và các con cái tôi đang trên đường lên núi du ngoạn, vô ý chúng tôi đã đạp phải ổ kiến lửa. Nhìn xuống đất tôi thấy có một số kiến đã bị chết, số khác thì bị thương, và một số khác thì đang tán loạn trên đường tẩu thoát. Thấy thế, tôi liền nói với con tôi: “Cha không biết làm sao mình có thể cứu chữa những con kiến đang bị đau thương kia, và nói với chúng rằng chúng ta không có cố ý làm việc này”. Thế rồi, một đứa con trai mới lên tiếng: “Cha à, chúng mình thì to lớn, còn đàn kiến thì quá nhỏ, làm sao chúng ta có thể hạ xuống để nói chuyện với chúng được?” Tôi trả lời: “Con à, đó chính là những việc Thiên Chúa đã làm cho chúng ta”.
Mẩu chuyện nhỏ trên đã nói thật đúng về bản chất và cách xử thế của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cũng là thân phận thọ tạo, nhưng chúng ta không dám cúi xuống để đụng chạm đến loài kiến nhỏ. Còn Thiên Chúa là Vua trên các vua, Chúa trên các chúa, lại dám trà trộn và thậm chí còn đính hôn với loài người thấp hèn tội lỗi. Một điều vượt quá sự hiểu biết và trí tưởng tượng của con người chúng ta.
Đó chính là tâm tình tôi đã có và luôn khắc khoải khi tiến lên bàn thánh trước mặt Hội thánh và Dân Chúa để tuyên lời thề ước với đầu tiên trong đời. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và bất xứng, nhưng sao Chúa vẫn chọn tôi. Tôi còn tệ hơn loài kiến nhỏ kia không đáng được loài người đoái nhìn, huống hồ là Thiên Chúa đính hôn. Nhưng, đó lại là điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi tôi.
Một năm Tập Viện đã trôi qua. Tôi được Thiên Chúa và Giáo Hội kêu mời để bước vào giao ước với Thiên Chúa. Tôi sung sướng vì cho dẫu sâu thẳm trong lòng tôi, tôi vẫn biết mình đã thuộc trọn về Chúa ngay từ giây phút Mẹ đưa tôi đến với Ngài, nhưng đây là mốc điểm chính thức và cũng là cơ hội xác định lại niềm tin của tôi vào Thiên Chúa.
Hai người yêu nhau, sau khi đã trải qua thời gian dài để tìm hiểu và yêu mến nhau, cũng phải xác định tình yêu của mình bằng cách chính thức tuyên bố lời Hôn Ước cho nhau trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Tình yêu sẽ tới ngày viên mãn.
Tiến lên bàn thánh, lòng tôi hân hoan vì được bước vào giao ước với một Đấng mà trời và đất không chứa nổi, một Đấng mà núi đồi cũng phải rung chuyển khi diện kiến tôn nhan. Vậy tôi là ai mà dám “đính hôn” với Thiên Chúa? Nhưng tôi vẫn bước lên. Biết rằng ít ra vẫn còn có Mẹ là ngươi duy nhất có “thế giá” đủ để cầu khẩn cùng Thiên Chúa. Thế nên, lòng tôi an tâm khi được Mẹ cầm tay dẫn lên cùng Giêsu, Con Mẹ. Nếu tôi được kể như có một chút “xứng đáng” nào trước mặt Thiên Chúa, thì đó chính là nhờ qua trung gian của một người Mẹ đã làm mai mối cho tôi. Không có sự hiện diện của Mẹ, chắc hẳn tôi không dám cả gan bước tới. Vì thế, trong suốt buổi lễ Tiên Khấn, tôi luôn kêu tên Mẹ và xin Mẹ hãy ở cùng tôi trong mọi giây mọi phút, cách riêng trong lúc tuyên xưng niềm tin và nói lên tình yêu của tôi dành cho Ngài.
Lòng hớn hở vui mừng, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lo âu và khắc khoải. Có lẽ vì tôi liên tưởng đến Israel, một dân tộc mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Thiên Chúa đã thương và chọn Israel làm dân riêng. Tình thương ấy Người đã biểu lộ qua việc thiết lập giao ước với dân Người.  Nói cách khác, Thiên Chúa đã đính hôn với Israel. Nhưng thử hỏi đã bao lần Israel phản nghịch cùng Đấng họ đã tuyên xưng ngoài miệng? Thiết nghĩ không ít! Họ đã phạm lên phạm xuống, té tới té lui. Có lúc Thiên Chúa đã phải nổi giận cùng họ, nhưng một điều chắc chắn là Người sẽ không bao giờ rút lại tình thương (Tv 89:25). Dù thế nào mặc lòng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục tái lập giao ước cùng họ và đã yêu thương họ đến cùng (Yn 13:1). Còn riêng bản thân tôi, phải chăng hôm nay mình thề ước, ngày mai sẽ phản bội? Tôi lo lắng vì liệu mình có giữ được lời mình tuyên hứa hôm nay không? Có lẽ trong khoảnh khắc yếu đuối nào đó, tôi sẽ bội thề như Israel xưa. Xin Chúa giúp con.
Thiết tưởng bài thơ dưới đây của Đàm Ninh Hoa mà cô tôi, một nữ tu Dòng thánh Phaolô, đã thân tặng tôi nhân dịp tiên khấn cũng một phần nào nói lên đúng tâm trạng tôi đang có thuở ấy.

Con lắng nghe tiếng trời cao rộng mở
Lời tình thương tha thiết tự ngàn xưa
Hồn bâng khuâng ngây ngất lên tiếng thưa
Chúa gọi con bước lên đài Tận hiến.

Con lắng nghe tim reo niềm vui đến
Dâng ngợp đôi mi xé vỡ linh hồn
Giữa miền ánh sáng, tiếng nhạc du dương
Chào đón con vì đây giờ hạnh phúc.

Ôi, lạy Chúa, xin nghe lòng thổn thức
Vì tình yêu con dâng hiến tóc xanh
Trót cuộc đời nên hiến lễ hy sinh
Dù bé nhỏ nhưng con dâng tất cả.

Chúa trao cho con phần gia nghiệp Chúa
Là chén tình yêu hay chén khổ đau
Là niềm vui hay thánh giá nhiệm mầu
Mở rộng đôi tay con hân hoan đón nhận.

Chúa mặc cho con áo tình yêu màu trắng
Trong công bình xin biến đổi đời con
Trong tin yêu xin thánh hóa linh hồn
Con người mới xin Chúa mau hoán cải.

Cuộc đời con như nến hồng đang chảy
Thiêu hủy dần cho hết nghĩa hy sinh
Ngày qua ngày ánh nến vẫn lung linh
Con tàn tạ cho tình yêu cao ngất.

Ôi, lạy Chúa, mộng đời con nguyện ước
Nếu mai ngày màu trắng áo hoen nhơ
Thì xin cho hồn lìa xác bây giờ
Để đời con trọn nghĩa đời dâng hiến.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR