Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

18. Khó Nghèo

knThách đố thứ hai mà những người tận hiến phải đối diện chính là chủ nghĩa duy vật.
Sống trong một xã hội và thế giới không ngừng phát triển về mọi phương diện, người tu sĩ đôi lúc cảm thấy mình bị phân lẻ, nếu không nói là khủng hoảng về căn tính. Lý do là vì người tu sĩ cảm thấy mình bị giằng co bởi hai thế lực: văn hóa hưởng thụ và diệu cảm nguyên thủy.
Nói đâu xa, chính tôi đây cũng đã từng băn khoăn khắc khoải về việc làm sao sống thực với diệu cảm thuở ban đầu của Thánh Sáng lập Anphongsô trong một thế giới mà hưởng thụ và vật chất đang cai trị. Tôi thấy mình đôi lúc bị tắc nghẽn. Thật khó để sống thực với bản chất “nghèo” của một tu sĩ mà trong đó lý tưởng và đối tượng chính là người nghèo khó tất bạt. Đã bao lần tôi nghe một số người nói: sống trong môi trường này ta phải có đủ tiện nghi như vậy chứ! Nhà cửa phải xây lên để đáp ứng với nhu cầu, đồ vật phải trang bị để có chỗ mà làm. Lý do nghe cũng thật chính đáng, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bị dằn vặt và luôn khắc khoải. Vậy, phải chăng những con người nghèo khổ kia trong đối tượng của tôi cũng “phải” hay có đủ khả năng để tự cung cấp cho mình những vật dụng đó ư? Hay họ đã nghèo, lại nghèo thêm trong một xã hội không ngừng phát triển? Như vậy, nếu tôi nói rằng mình phải “update” (cập nhật) và theo với thời đại, thì phải chăng tôi đang cùng với xã hội một cách nào đó đoạn tuyệt với những người trong đối tượng của tôi? Vậy, còn đâu là sự hiệp thông với người nghèo khổ? Đâu là khuôn mặt của những con người bất hạnh ấy? Thế nào là sống và tuân giữ lời khấn khó nghèo? Lời khấn ấy có giá trị gì trong xã hội ngày nay? Phải chăng tôi đang làm một chuyện buồn cười cho nhân loại? Thế nên, không lạ gì khi một số linh mục tu sĩ đã cảm thấy căn tính mình bị lung lay và lạc mất.
Trong lịch sử Giáo hội, ta thấy có những khuôn mặt, vì muốn đi ngược lại với dòng đời và để làm chứng cho giá trị Tin Mừng, đã can đảm làm cuộc “cách mạng” trong thời đại các ngài. Cụ thể, từng có một Augustinô, một Bênađô, một Phanxicô, và một Anphongsô. Các ngài đã thành công.
Phải chăng hôm nay Chúa cũng muốn tôi thực hiện một cuộc “cách mạng” như các ngài? Thiết nghĩ không cần.
Nhưng nếu nghĩ “cách mạng” trong khía cạnh tâm linh và cá nhân, đó lại là điều hết sức cần thiết cho đời tôi. Thiên Chúa không cần tôi phải đứng lên hò la và làm cách mạng quật ngã thế gian, nhưng Ngài muốn tôi phải can đảm ra công gắng sức giải phóng và đi ngược lại với chính con người mình. Nói cách khác, tôi phải đoạn tuyệt với chính mình bằng cách từ bỏ (distacco) những gì mình đang có, kể cả con người tôi. Nghĩa là tôi không được phép tự dính bén và lệ thuộc vào những gì mình đang có. Thiết nghĩ đoạn Lời Chúa sau đây của thánh Phaolô đã phần nào nói lên tâm tình tôi phải có:
“Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1Cor 7:29-31).
Như vậy, dù phải sống trong môi trường đòi hỏi có những vật dụng khả dĩ tiện nghi, tôi cũng phải luôn mang trong mình thái độ từ bỏ và không dính bén. Có như không có, dùng như không dùng, ở như không ở. Miễn sao, tâm trí tôi luôn được thanh thoát để chỉ lo việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đây chính là trọng điểm mà thánh sử Matthêu đã nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5:3). Tôi không thực sự sống nghèo bề ngoài được, thì ít ra tôi còn có đủ can đảm để mang lấy tâm tình nghèo khó, hủy mình ra không, của Tin Mừng hay không? Thiết nghĩ đây là thách đố còn lớn lao và quan trọng hơn cái nghèo bề ngoài. Nếu tôi sống nghèo bề ngoài mà lại ích kỷ tích trữ bên trong thì tôi quả là bất nhất, cũng chẳng tới đâu. Vì thế, cái “nghèo” của linh mục tu sĩ hôm nay đã mang một sắc thái khác: thách đố hơn, khó khăn hơn, và đòi hỏi hơn.
Nói thế không có nghĩa là bỏ đi những giá trị và diệu cảm thuở ban đầu của các vị sáng lập Dòng. Một số Dòng tu ngày nay vẫn còn giữ được tinh thần nghèo khó thực sự đó, và điều ấy làm tôi vô cùng cảm phục và kính nể. Ngoài những Dòng khổ tu kỳ cựu xưa, ngày nay ta còn thấy có sự xuất hiện một Dòng tu khác: Thừa Sai Bác Ái Mẹ Têrêsa. Họ đã dám sống như người nghèo, cho người nghèo, và vì người nghèo. Một số người lầm tưởng rằng nếu đi tu mà sống nghèo quá như vậy, thì ai nào dám đi tu. Trên thực tế, thì con số thành viên của Dòng tu mới sinh ấy đã trổi vượt xa một số Dòng đã có từ lâu đời. Các cuộc nghiên cứu và bản thống kê cho biết những Dòng càng đi xa với diệu cảm của mình càng bị suy giảm trên đường thu hút ơn gọi. Trái lại, những tu sĩ nào càng sống và bám sát với lý tưởng và sống có kỷ cương, họ lại càng thu hút những người trẻ trong thời đại.
Đây là một thách đố trường kỳ trên bước đường hiện tại và tương lai.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR