Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

19. Vâng Lời

vangloiTác giả của đoạn Lời Chúa trên đây trong thư gởi tín hữu Do-thái tiếp tục cho ta biết rằng: “Và một khi thành toàn, Ngài đã nên nguyên nhân cứu rỗi đời đời cho những ai vâng phục Ngài, được tuyên bố, do bởi Thiên Chúa, là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-sê-đê” (Dt 5:9-10).
Một người bạn thường nói với tôi rằng: “I don’t and I can’t understand why and how you can live that way. I mean, I can’t limit myself by obeying and following other people’s rules. I want to be on my own” (Mình không hiểu tại sao và bằng cách nào bạn có thể sống như vậy được! Nghĩa là, mình không thể giới hạn chính mình bằng cách vâng lời và tuân theo mệnh lệnh của người khác. Tôi chỉ muốn mình tự làm chủ lấy mình).
Một câu nói phản ảnh thái độ của con người ngày nay.
Thế giới ngày nay, cách riêng xã hội Hoa Kỳ, đặt nặng khía cạnh tự do. Đối với đa số, tự do là quyền bất khả xâm phạm của một con người. Họ muốn làm gì, khi nào, cách nào, và với lý do nào, thì đó là quyền của họ. Không ai có quyền quyết định thay cho mình. Thế rồi họ đi quá xa đến mức tự cho mình có cả quyền hành trên sự sống.
Vì vậy, khi nghĩ đến đức vâng lời mà các tu sĩ đang nỗ lực sống, họ không thể hiểu được. Nó có vẻ đi ngược lại với những gì người đời quan niệm. Thế nhưng, đó chính lại là điều mà Con Thiên Chúa đã sống và làm gương trước hết. Tôi cũng như tất cả các nam nữ tu sĩ khác cũng chỉ là những hậu sinh đang chập chững mon men theo vết chân Thầy Giêsu. Con đường ấy không dễ cho tôi bước đi.
Nhìn vào gương Thầy Giêsu, tôi thấy đã bao lần Ngài phải kêu gào lên cùng Chúa Cha xin Người cất khỏi “chén đắng”, nhưng Ngài vẫn sẵn lòng dành trọn khoảng trống to lớn trong tâm hồn cho thánh ý Thiên Chúa Cha. Vâng theo thánh ý Chúa Cha đã trở nên như cơm bánh nuôi dưỡng đời Ngài (Yn 4:34).
Những khi suy niệm về đức vâng lời của Chúa Kitô, tôi cảm thấy run rẩy sợ hãi. Bởi chưng, bản chất của đức vâng lời  còn vượt xa hơn những gì tôi đang sống. Tuyên lời khấn vâng lời, tôi nghĩ, không chỉ đơn thuần lắng nghe và tuân theo mệnh lệnh của Bề trên, mà còn xâu thẳm hơn trong việc phó thác luôn cả tâm tư ý riêng bên trong cho thánh ý Thiên Chúa. Tôi có thể ngoan ngoãn im lặng và tuân theo chỉ thị của Bề trên, nhưng điều đó chưa hẳn là tôi đã có “tâm tư của Đức Kitô” trong lòng tôi. Đây chính là điều “nhức nhối” cho hàng tu sĩ, ít là đối với riêng bản thân tôi.
Tuy vậy, nhưng tôi vẫn ước ao được sống.
Theo cái nhìn của thế gian, thì hình như lời khấn vâng lời đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con người, và làm suy giảm sự thăng tiến cá nhân trong con người ấy. Để trả lời cho vấn nạn này, ta hãy nghe lại lời nói quả quyết của vị Cha chung, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong Tông Huấn “Vita Consecrata” (Đời Sống Tận Hiến) như sau: “Giữa đức vâng lời và sự tự do không có sự mâu thuẫn”. Trái lại, nó là một “dấu chỉ” đặc biệt của đời sống tận hiến. Đời sống vâng phục không làm suy giảm sự tăng trưởng của một con người, nhưng, trái lại, làm cho con người đạt tới mức trưởng thành vẹn toàn nơi Đức Kitô. Qua đời sống vâng phục, Giáo Hội kêu mời con cái mình hãy phác họa lại hình ảnh tuyệt vời nơi Đức Giêsu Kitô. Nếu để ý, thì ta thấy rằng mệnh lệnh đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người không phải là sống trong sạch, hay khó nghèo, mà là vâng phục. Ađam và Evà đã không vâng lời Thiên Chúa. Tự do con người đã bị lạm dụng. Thế nên, qua Đức Kitô Giêsu, hình ảnh của một nhân loại bất phục ấy đã được tẩy xóa bởi chính đời sống tuân phục của Ngài. Từ đây, Ngài trở nên nguồn cứu độ cho tất cả những ai vâng nghe lời Ngài.
Vì thế, trong khi thế gian đang “tôn thờ” sự tự do và ý riêng của con người, thì tu sĩ lại ra sức sống lại tinh thần của Chúa Kitô để trở nên những nhân chứng và dấu chỉ cho Nước Trời mai sau. Sống đời vâng phục không phải là chuyện nay mai, mà là cả hành trình kéo dài trong suốt cuộc đời. Mỗi ngày và trong từng giây phút, tôi phải chết đi cho “cái tôi” của mình.
Thời gian gần đây, thống kê cho biết ngày nay con số các linh mục trẻ coi xứ hồi tục mỗi ngày một gia tăng. Một trong số những lý do hàng đầu nhưng cũng rất đơn giản là: sống chung và bất đồng ý kiến. Thoạt đầu ta nghe thấy có vẻ hơi buồn cười, nhưng đó lại là một thực tế. Một linh mục trẻ mới chịu chức và được bài sai về sống chung và làm việc với một linh mục chánh xứ. Ban đầu xem ra có vẻ an vui thuận hòa, nhưng với thời gian cộng thêm sự khác biệt về tuổi tác và thế hệ, họ bắt đầu xích mích và không hợp nhau. Bầu khí căng thẳng nặng nề không có người để chia sẻ từ từ dẫn đến giai đoạn bế tắc và bỏ cuộc. Tóm lại, lý do chính cũng chỉ là ý riêng. Các ngài vẫn là con người, và con người vẫn còn phải phấn đấu hoài để từ từ loại bỏ ý riêng và sống cho Thiên Chúa.
 Lạy Chúa Giêsu, con vẫn hoài niệm về mầu nhiệm Nước Trời được thực hiện bởi đời sống vâng phục triệt để của Chúa. Nhờ “Ngài đã trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết trên thập giá” (Phil 2:8) mà chúng con mới có được ơn cứu độ ngày nay. Chúa đã trở nên dấu chỉ cho một trời mới đất mới. Nghe tiếng Cha kêu mời, con cũng muốn học đòi gương ấy để ít ra con trở nên nhân chứng cho giá trị Nước Trời mai sau. Nhưng sao con thấy khó quá. Trong con vẫn còn những mầm mống của tính kiêu căng, của lòng ích kỷ. Xin giúp con luôn học đòi và mang lấy tâm tình như đã có trong Chúa, một tâm tình biết hy sinh vâng phục, biết quảng đại thứ tha, và biết quên mình sống cho tha nhân.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR