Món Nợ Từ Trên
20. Hồng Gai
Đã là hoa hồng đẹp, chắc hẳn phải có gai.
Người Mỹ có câu: “No pain, no gain!” Không có thập giá, chẳng tới vinh quang.
Nếu Chúa Giêsu không vác thập giá và chết treo trên đồi Can-vê, thiết nghĩ ta cũng chẳng hưởng ơn cứu độ tràn lan. Hình ảnh thập giá, theo cái nhìn của Phaolô, là “cớ vấp phạm cho người Do-thái và sự điên rồ đối với dân ngoại” (1Cor 1:23). Thành thực mà nói, chẳng ai ưa ngắm nhìn thập giá, nếu trên ấy không treo Đấng Cứu Thế. Ấy vậy mà những gì ta cho là chói tai gai mắt lại trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Sự hiện diện của ơn cứu độ phỏng định trước một cuộc đấu tranh với thập giá.
Cũng vậy, ta không thể có đóa hồng đẹp kia được nếu tay mình chưa một lần chạm đến gai nhọn của nó.
Nhà Dòng tại Houston chúng tôi có trồng một vườn hồng trước nhà. Mỗi khi tới lễ của Mẹ, tôi ra ngắt một vài bông để dâng cho Mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi đưa tay ngắt một đóa hoa, tôi lại bị những mũi gai nhọn đâm vào ngón tay. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bỏ cuộc? Thế rồi, mỗi lần tôi phải chịu để lại một vết thương nho nhỏ để bình sành kia có một đóa hồng đẹp.
Thế nên, muốn có hoa đẹp, phải chịu gai đâm.
Gai càng nhiều, hoa càng đẹp.
Tất cả đều phải trả một giá.
Người mẹ không thể có con bồng ẵm trong tay nếu không một lần trải qua đau đớn lúc sinh nở.
Người cha sẽ không có mái ấm gia đình hạnh phúc nếu không hy sinh vất vả cho con, cho vợ.
Đời sinh viên sẽ không thấy ngày vui tốt nghiệp nếu không trải qua giai đoạn vật lộn với bài vở.
Tình yêu thắm thiết sẽ không có trong tầm tay nếu mình không dám hy sinh cho người mình yêu.
Đời tu sẽ không có ngày khấn dòng, chịu chức, nếu mình không ra công tu thân tiến đức.
Tất cả đều có giá phải trả.
Khi có dịp gặp lại những người bạn thân đã lập gia đình, tôi đều được nghe: “Các cha và các thầy, đi tu là đúng lắm rồi! Ở ngoài, tay bồng tay bế như mình đây khổ lắm!” Tôi thường trêu lại: “Vậy, tại sao không ai đi tu hết vậy?” Mà thật sự là thế! Nếu ai cũng nói được câu đó trước khi lập gia đình, thì Giáo Hội đâu đến nỗi thiếu ơn gọi cách trầm trọng như hôm nay! Ta thường hay đứng núi này trông núi nọ, và tự nhủ với lòng mình: “Giá mà tôi biết trước thế này thì...” Những cái “giá mà” thường hay xuất hiện trên môi miệng mỗi khi ta phải đối diện với những khó khăn, thập giá. Những người trong ơn gọi thì lại nói: “Giá mà tôi biết ơn gọi khó như thế này thì...” Phải chăng cuộc đời là một chuỗi “giá mà”?
Ơn gọi nào cũng có thập giá.
Hồng đẹp nào cũng có chông gai.
Đời ơn gọi của tôi cũng từng trải qua những cơn sóng thập giá. Hình ảnh thập giá ấy thường được biểu lộ qua những giây phút cô đơn, những đen tối trong tâm hồn, những nguội lạnh nơi cõi lòng, những cám dỗ ngoài thể xác, v.v. Có một ngàn lẻ một hình ảnh của thập giá. Tuy nhiên, trong tất cả những chuỗi ngày tôi đi qua, có lẽ hình ảnh thập giá lớn nhất đối với tôi chính là đêm tối tâm linh. Thời gian ấy đã xảy đến với tôi vào năm thứ hai Thần Học.
Kể từ giây phút đặt chân vào Dòng, tôi chưa hề có một cảm nghiệm lạnh lùng và khắc khoải như thời gian ấy. Nó không chỉ kéo một hai tháng, mà cả suốt năm trường. Tôi còn nhớ mỗi khi bước vào nhà nguyện tại Đại Chủng Viện St. Mary một mình, tôi luôn nghe như có tiếng thì thào nhưng rất rõ bên tai tôi: “You are unworthy” (Mi không xứng đáng!). Tiếng nói ấy không chỉ vang lên trong một hai hôm, mà liên tục suốt bốn, năm, tuần lễ. Nghĩ thầm trong lòng rằng phải chăng tiếng nói ấy là tiếng lên án khiển trách mình vì mình chưa sống xứng đáng với quá nhiều ân huệ Chúa thương ban? Đời tôi đong đầy ơn lộc. Chúa ban cho tôi với một mục đích, cho dẫu mục đích ấy tôi chưa được rõ. Tiếng nói ấy đã không những lên án, mà còn để lại trong tôi những cái nhìn tiêu cực về chính con người tôi: tôi là một người tội lỗi, tôi không xứng đáng. Nếu thực sự là vậy, thì xem ra cách giải quyết duy nhất là tôi phải cố gắng hơn trong mọi lãnh vực. Nói cách khác, tôi phải tự kỷ luật hơn.
Nếu chỉ có thế thì xem ra thánh giá vẫn còn nhẹ. Nhưng không, vấn đề không đơn thuần chỉ có thế. Điều làm tôi đau đớn và dằn vặt hơn cả chính là sự vắng bóng của một Thiên Chúa Tình Yêu mà tôi hằng cảm nghiệm được kể từ giây phút đầu tiên trong đời tận hiến. Thẳm sâu trong cõi lòng, tôi không còn cảm được sự dịu ngọt của thuở ban đầu. Bước vào trong nhà nguyện, tôi chỉ thấy trống vắng và đơn côi. Kinh kệ chỉ là những lời lẽ khô khan đọc trên môi miệng. Phải chăng Nietzchie nói đúng: Thiên Chúa đã chết? Có lần bước vào nhà nguyện, tôi phải gào thét lên: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu?” Và rồi tôi cũng chỉ nhận được một sự thinh lặng lạnh lùng, kinh hãi. Tranh đấu với cuộc nội chiến từng ngày, tôi cảm thấy mình như không còn sinh lực để vươn lên. Tôi rã rời. Tôi buồn chán. Tôi thất vọng.
Nhưng nhìn lại tôi vẫn không hiểu tại sao mình còn trung thành để lê bước tới nguyện đường vào những buổi trưa trống vắng, dù biết rằng vào đó thì cũng chỉ có mình tôi đối diện với một khoảng không trống vắng. Những giây phút quỳ trong nhà nguyện, dù ở nhà hay trên trường học, chỉ là những thời gian kêu van trong nước mắt. Tôi đã than khóc cho một sự trống vắng bất thình lình. Thiên Chúa xem ra đã bỏ mặc tôi. Tôi nhớ lại hình ảnh và kinh nghiệm của chị Thánh nữ Têrêsa Avila. Người có cảm tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình dù mình đã bao lần lên tiếng kêu van. Một hôm, thánh nhân đã phải kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu mà không đến giúp con?” Rồi Thánh nữ nghe như có tiếng đáp lại: “Ta đâu có bỏ con đi đâu xa, Ta chỉ đứng một góc tường xem con đối phó với thế gian một mình con như thế nào!” Nhớ đến lời nói ấy, tôi cũng đã một lần quay đầu về hướng góc nhà nguyện, nhưng nào thấy gì! Chỉ bóng đen và trống vắng! Nếu trong kỷ niệm tháng 5, 1990, tôi đã cảm nghiệm chan chứa bình an và sự dịu ngọt của Tình Chúa-Mẹ thế nào, thì ngày hôm nay tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi nơi hố sâu thể ấy. Dù đi đâu hay làm gì, sự trống vắng khô khan ấy cũng theo đuổi tôi.
Thế rồi, tôi đã tự ra cho mình một giải pháp. Vì nghĩ rằng mình chưa tận dụng hết khả năng Chúa ban và thời giờ sẵn có, nên tôi đã quyết định xả thân tối đa vào những công việc không tên tại nhà và tăng lớp học lên số 21 units cho mùa học tới. Mục đích là để giữ tôi bận rộn với công việc và tự kỷ luật mình hơn. Tôi hớn hở hy vọng tiếng nói lên án kia sẽ biến đi và khô khan sẽ dịu lại. Nhưng vấn đề không dễ như tôi lầm tưởng.
Trình bày lên với Cha Linh hướng về những băn khoăn khắc khoải và cuộc tâm chiến của tôi, ngài chỉ bình tĩnh khuyên tôi một điều: đừng tự hại mình nhưng hãy kiên nhẫn. Lúc ấy tôi mới biết gốc gác của sự trống vắng đó đến từ đâu. Tuy vậy, tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời của Cha Linh hướng. Nhưng theo lời ngài, tôi tiếp tục cắn răng chịu đựng. Tới khi nào? Không có câu trả lời.
Vì Cha Linh hướng của tôi cũng là một cha giáo sư, nên mỗi khi bắt đầu lớp học, ngài thường đọc cho chúng tôi những suy niệm tâm tình của một số thánh nhân. Biết được lòng tôi đang rã rời và phải chiến đấu, thời gian ấy ngài thường đọc cho chúng tôi nghe tâm tình của Augustinô. Dù đã biết những bài viết của vị thánh nhân nổi tiếng này, nhưng sao chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình gần gũi và thấm thía khi nghe lại những tâm tình ngài chia sẻ. Khi cha giáo đọc tới đoạn của Augustinô nói về sự khao khát của ngài: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và vì thế, tâm hồn con sẽ không được nghỉ yên cho đến khi nó được yên nghỉ bên Chúa”, tôi đã xúc động rơi lệ. Những giòng nước mắt ấy không phải là những giọt lệ hạnh phúc ủi an, mà là sự cảm thông của hai tâm hồn đang trong một tình trạng như nhau. Giây phút đó tôi mới cảm được một cách sâu xa khát vọng của Augustinô. Thật đúng với tâm trạng tôi đang có. Kể từ lúc ấy, Augustinô đã trở nên bạn thân hơn đối với tôi. Ngồi nơi ghế nhà trường, tôi thầm cầu xin: “Thánh Augustinô ơi, có lẽ chỉ có ngài mới hiểu được nỗi lòng con, vì chính ngài cũng đã trải qua giai đoạn như thế, mà còn hơn vậy nữa. Xin ngài giúp con được kiên nhẫn và vâng theo thánh ý Chúa”. Lòng tôi được an ủi rất nhiều.
Kể từ giây phút ấy, tôi đã có một cái nhìn khác khả dĩ tích cực hơn về những gì tôi đang phải trải qua. Tôi thầm cám ơn Chúa vì Người đã để tôi cảm được thế nào là sự trống vắng của con người không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Dù biết rằng hiện tại tôi chưa có sự an ủi, nhưng tôi xác tín cuộc tâm chiến này sẽ có lợi mai sau. Và rồi tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh trong một thế giới hỗn loạn. Tôi chỉ biết mình phải kiên nhẫn chịu đựng và trung thành trong mọi bổn phận thường ngày.
Cuộc tâm chiến đã kéo dài trong suốt một năm trường. Ơn an ủi của Chúa đã trở lại với tôi. Còn tôi, có lẽ nhờ có kinh nghiệm đau thương ấy mà tôi mới có một cái nhìn trưởng thành hơn về hành trình bước theo chân Chúa.
Vì thế, để được nếm hưởng vị dịu ngọt mai sau, tôi phải trải qua những gai nhọn của cuộc sống hôm nay.
“No pain, no gain!” Không thập giá, không vinh quang!(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR