Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

22. Tu Là Cõi Phúc Tình Là Giây Oan

tuPhải chăng “tu là cõi phúc, tình là dây oan”? Hay “tu là cõi phúc, tình là cõi tiên”?
Nếu nhìn lại và suy xét kỹ lưỡng thì hầu hết câu đầu tiên đều xuất phát từ những môi miệng của một số người đã lập gia đình và đang phải đương đầu với những khó khăn nan giải của đời sống hôn nhân. Nó càng thực tế hơn nữa đối với những ai đã một lần bước vào tình yêu nhưng không được như lòng mong ước. Như vậy, cần phải đặt lại vấn đề, bởi chưng lời nói này thường chỉ dựa trên những cảm xúc nhất thời của con người, mà cảm xúc thì đến rồi đi. Thế nên, nó đòi hỏi ta phải đi sâu hơn nữa vào căn nguyên và lý do của lời nói, hầu đưa ra một nhận xét khả dĩ quân bình và chính xác về cả hai bên.
Từ khi bước chân vào Dòng tu, tôi đã được nghe lời nói ấy không biết bao nhiêu lần. Chắc chắn rất nhiều. Một điều nghịch lý là một đằng con người xem ra oán trách tình yêu, nhưng mặt khác lại cứ tiếp tục xông mình vào tình yêu mà không đoái hoài đến việc đi tu. Chắc hẳn quí bạn sẽ nói với tôi rằng: “Yêu là khổ mà không yêu thì lỗ”! Còn những cặp tình nhân đang say đắm trong mật ngọt của tình yêu thì nói rằng: “Tu là cõi phúc, tình là cõi tiên”! Mà thực sự là thế đối với những ai đang hạnh phúc trong tình yêu!
Vì thế, đối với tôi, vấn đề “tu là cõi phúc” hay “tình là cõi tiên”, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định chọn lựa và thái độ sống của mỗi chúng ta.
Bước vào đời tu mà không có  niềm vui, chắc hẳn đời tu sẽ như cõi tù. Sống trong tình yêu mà không có hạnh phúc, thì hôn nhân sẽ như cõi thù. Vậy, lý do nào khiến lòng người không cảm được niềm vui, chưa múc được hạnh phúc, trong ơn gọi của mình? Có hai lý do căn bản.
Thứ nhất, ta bị ép buộc. Muốn có niềm vui, hạnh phúc, chính con người ấy phải có tự do chọn lựa cho mình một hướng đi. Bị ép buộc hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ lý do nào ngoài ước muốn của mình, ơn gọi sẽ từ từ trở nên khô khan nguội lạnh đối với thời gian, và kết thúc bằng thảm trạng đau thương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc tuyển mộ và chọn lựa ơn gọi. Người Việt Nam ta có điểm son đáng khen đó là lòng mộ mến và kính trọng các bậc tu hành. Nhưng cũng vì lý do ấy mà nhiều khi một số phụ huynh đã đẩy con em đi tu thay mình. Tôi nói là “thay mình” bởi vì trên thực tế những em đó không cảm thấy trong lòng một ước mơ hay động lực nào khiến em đi tu ngoài động lực duy nhất là “bị cha mẹ thúc đẩy”.
Trong tất cả các khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi “Come and See” (Hãy Đến Mà Xem), chưa có một khóa nào mà không có một số em nói rằng: “Em đến đây là vì cha mẹ em muốn thế!” Có em chia sẻ rằng: “Em đi tu để cho ba mẹ em được vui, vì ba mẹ em thích được gọi là ông bà cố!” Theo kinh nghiệm tôi được thấy, đa số những chủng sinh hoặc tu sĩ nam nữ cảm thấy không có niềm vui trong đời tu đều là những người bị ép buộc, cách này hay cách khác. Họ không cảm thấy được thoải mái, nhưng luôn có ý tưởng là mình đang bị gò bó như một tù nhân, không hơn không kém. Có người đã cố gắng “nín thở qua cầu” cho tới ngày khấn dòng hay chịu chức linh mục. Sau đó, vì không sống thực và chịu nổi với những gì mình đang cảm nghiệm, họ bỏ thuyền buông lái. Mọi người thất vọng. Ai nấy ngẩn ngơ.
Trong tình yêu cũng vậy. Nếu ta không tự quyết định cho mình trong sự tự do và cởi mở, tất hạnh phúc sẽ không bền lâu. Thời xưa có lệ “đặt đâu con ngồi đó”, thời nay đã khá hơn nhiều. Nhưng không có nghĩa là không có.
Tôi có quen biết một gia đình. Vì đa số gia đình và họ hàng theo ngành y khoa, nên khi con cái ngỏ ý muốn lập gia đình, cha mẹ chỉ muốn con mình lấy những ai cùng trong một nghề, hay ít ra có thế giá trong xã hội. Có một người con gái chia sẻ rằng cô cảm thấy như mình bị ép buộc khi phải theo ý của cha mẹ. Số là cô có hai người đang theo đuổi, một người mới tốt nghiệp bác sĩ, người khác là một kỹ sư. Riêng cô thì hình như cô yêu và cảm thấy đời mình sẽ hạnh phúc hơn nếu mình lập gia đình với người thứ hai. Nhưng cha mẹ cô tỏ vẻ không bằng lòng. Thế là rạn nức xảy ra trong gia đình. Cuối cùng cô cũng phải chìu theo ý bố mẹ dưới áp lực của gia đình. Đời cô không hạnh phúc như mọi người tưởng.
Câu chuyện trên cũng như biết bao sự kiện khác đã xảy ra minh chứng rằng tình yêu sẽ không đem hạnh phúc nếu ta quyết định chọn lựa dưới áp lực ngoài ý muốn. Vì vậy, muốn đời tu trở nên “cõi phúc” và tình yêu “cõi tiên”, chúng ta phải sống thực với lòng mình: tự do và an vui. Tôi không thể đi tu “dùm” cho bất cứ một ai. Cũng vậy, tôi không thể yêu “mướn” cho bất cứ người nào. Nếu không, đời tu sẽ trở nên “cõi tù” và tình yêu sẽ biến thành “dây oan”.
Điểm thứ hai khiến đời tu nên như “cõi phúc” là vì niềm vui. Niềm vui thật cần thiết cho cuộc sống một con người. Không có niềm vui, không có sức sống. Người dấn thân vào đời tu mà không cảm thấy niềm vui hay vẻ đẹp của đời tận hiến thì chẳng khác chi như người đang sống trong một ngục tù. Và như vậy, suốt ngày chỉ là một chuỗi giờ mong được thoát ly về lại cõi trần. Trái lại, người có niềm vui luôn ý thức về giá trị của đời tận hiến dấn thân. Họ vui mừng vì biết rằng đây là ý nguyện riêng của mình, và mình đang trao ban cho nhân loại một món quà vô giá: dấn thân phục vụ. Họ kín múc niềm vui ngay lúc họ đang xả thân cho Thiên Chúa, cho loài người. Cho dù trong đời sẽ có những ngày giông tố tối tăm, họ vẫn có thể vượt qua được, vì ít ra niềm vui vẫn còn hiện diện trong tận sâu thẳm hồn họ. Niềm vui chính là dấu chỉ rõ nhất của những tâm hồn đang thực sự dấn thân.Vì thế, không lạ chi khi có nhiều người hay nói rằng họ luôn cảm thấy một niềm vui khó tả xuất hiện trên những khuôn mặt linh mục, tu sĩ nam nữ. Họ làm chứng cho Thiên Chúa bằng cách mang niềm vui đến cho gia đình nhân loại đang thiếu tình thương và an ủi.
Cũng vậy, trong tình yêu không có niềm vui, hạnh phúc, chắc hẳn tình ấy chỉ là “dây oan”.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR