Món Nợ Từ Trên
23. Trung Thành
Trong tất cả mọi ơn, ơn trung thành quí giá nhưng lại khó khăn nhất.
Trung thành đòi hỏi ta phải sống thực với bản chất và sự đòi hỏi của ơn gọi mình cho đến giây phút cuối cùng. Một trong những ơn quan trọng mà Đức Giám Mục giang tay cầu khẩn cùng Thiên Chúa trong nghi thức Truyền Chức Linh Mục là: “Xin cho họ được trung thành”.
Như vậy, hiểu ngầm là ơn trung thành phải trải qua biết bao gian khó và thập giá. Khó khăn ở đây là không ai biết được tương lai của mình sẽ về đâu. Không ai có thể khẳng định rằng mình là người trung thành, nếu người ấy vẫn còn hơi thở. Bao lâu là con người, bấy lâu ta không chắc. Đây chính là yếu tố đầu tiên khiến người trẻ khắc khoải và nhiều lúc chùn bước khi phải quyết định ơn gọi cho mình. Không biết mình sẽ đi tu được bao lâu? Liệu mình có trung thành được không?
Thánh Anphongsô nói rằng không ai biết được mình sẽ trung thành cho đến khi xuôi tay nhắm mắt được ba ngày.
Vì thế, tôi phải xin ơn trung thành mỗi ngày và từng giây phút trong suốt cuộc đời.
Đức Cha Timothy Dolan kể trong sách người rằng mỗi khi Đức Ông Charles Elmer thăm viếng và nói chuyện với các tân Linh mục tại Đại Chủng Viện, người nhắc đi nhắc lại lời này luôn: “Tôi không lo lắng về sự hiểu biết và trí thức của các cha, nhưng tôi luôn lo ngại về ơn gọi linh mục và đời sống thiêng liêng của các cha”.
Thế nên, trung thành là một thách đố lớn trong ơn gọi.
Biết thế nên Cha Sáng Lập Dòng của chúng tôi đã phải thêm vào một lời khấn thứ tư trong nghi thức tuyên khấn trọn đời. Lời khấn thứ tư ấy chính là hứa sẽ trung thành sống trong Dòng Thánh cho đến giây phút cuối đời. Chắc hẳn quí bạn cũng đang phân vân không hiểu tại sao lại phải thêm lời hứa “trung thành” khi tu sĩ khấn lời Khấn Trọn? Đã gọi là “khấn trọn” thì phải trọn đời trung thành chứ! Như vậy, lời hứa thứ tư ấy xem ra có vẻ dư thừa. Bạn có lý đấy, nhưng thiết nghĩ, thánh Anphongsô cũng có lý của ngài khi đã can đảm thêm vào lời hứa ấy.
Được biết trong thời kỳ ban đầu khi Dòng mới được thành lập, Thánh Anphongsô chỉ có vỏn vẹn năm anh em, trong số đó có cả linh mục lẫn trợ sĩ. Nhưng không lâu tất cả đều đã rời bỏ Anphongsô với nhiều lý do khác nhau, chỉ trừ một thầy trợ sĩ tên là Vitô Cuziô. Quyết tâm sống chết với nhà Dòng, Anphongsô đã tự hứa với lòng mình và trước mặt Thiên Chúa rằng dù ai có bỏ cuộc, chính mình sẽ không bao giờ rời bỏ nhà Dòng. Từ biến cố đau thương ấy, Anphongsô đã nghiệm được thế nào là sự cao quí của ơn trung thành. Ngài đã thêm vào trong Hiến Pháp và Qui Luật Dòng lời khấn thứ tư khi các sĩ tử tuyên lời Khấn Trọn.
Tôi đã bước lên tuyên lời khấn trọn cùng với lời hứa bền đỗ cách đây không lâu. Đây là biến cố và hồng ân đặc biệt đối với tôi. Đặc biệt hơn nữa là dịp hồng phúc ấy đã xảy ra vào năm Đại Thánh, Năm Thánh 2000. Được kêu mời tiến lên để tự nguyện buộc mình sống trọn đời trong khuôn khổ nhà tu, tôi cảm thấy mình vừa vui mà cũng vừa lo sợ. Vui vì đó là sự xác nhận của Thiên Chúa đối với đời tôi. Tôi được trọn đời kết hôn và thuộc về Thiên Chúa và Dân Người. Nhưng lại vừa lo sợ vì thấy mình quá mỏng giòn yếu đuối, trong khi đó đường đời chông gai còn dài hiện ra trước mặt.
Như thường lệ, trước khi khấn, chúng tôi đã dành trọn một tháng để tĩnh tâm dọn mình tuyên khấn. Trong suốt thời gian ấy, tôi có dịp được nhìn lại quãng đường quá khứ và suy niệm về những hồng ân Chúa ban. Tôi nhận thấy trên quãng đường ấy tuy có nhiều hố sâu vực thẳm nhưng trên mỗi thung lũng hiểm nguy ấy lại như xuất hiện những chiếc cầu băng ngang. Tôi hiểu rằng những chiếc cầu ấy chính là bàn tay Chúa đỡ nâng qua lời cầu nguyện của không biết bao nhiêu người. Nhờ vậy, tôi vẫn còn đến ngày hôm nay.
Hướng về tương lai, tôi lại có tâm trạng như bàng hoàng sợ hãi. Mỗi khi suy gẫm về ơn bền đỗ, tôi lập tức chạy đến cùng Mẹ Maria, bởi tôi cảm thấy mình như bị bao vây bởi nỗi kinh hoàng. Có đêm khi viết nhật ký, tôi còn nguyện xin rằng: “Mẹ ơi, nếu Mẹ biết ngày nào con sẽ không còn trung thành nữa, thì xin Mẹ đưa con về cùng Chúa sớm”. Lời cầu nguyện ấy đã chân thành phát ra từ những ước nguyện thầm kín nhưng sâu thẳm nhất trong tim tôi, một con tim mong được trọn đời thuộc về Chúa. Và rồi tôi cảm thấy lòng mình bình an để tiến tới lời vĩnh thệ giữa tôi và Chúa. Tôi trông cậy vào ơn Chúa và vào sự dìu dắt của Mẹ Maria, mối tình đầu của tôi.
Vì biết rằng trung thành trong ơn gọi là một thách đố liên lỉ trong cuộc sống, nên từ khi đặt chân vào nhà Chúa, tôi đã luôn phải nguyện xin cho được ơn bền đỗ mỗi ngày. Trên đời này tôi chỉ thiết tha xin Chúa hai điều: sự thánh thiện và ơn bền đỗ. Tôi không xin gì hơn. Đó là lời khẩn nguyện duy nhất của tôi khi thức giấc hay lúc đêm về. Ngày nào tôi còn mở miệng nguyện xin, ngày ấy tôi còn cảm thấy bình yên và an tâm vững bước.
Để được trung thành trong bất cứ ơn gọi nào, cách riêng trong ơn gọi tôi đang dõi bước, thiết nghĩ những yếu tố sau đây sẽ không thể thiếu được.
Thứ nhất là Thánh lễ.
Thánh lễ là chóp đỉnh của mọi sự thờ phượng và cũng là nơi mà tội nhân kín múc nguồn ơn cứu độ. Nơi ấy ta được trở nên một trong thân thể Ngài. Đời ta được biến đổi và kết hiệp với đời Chúa. Thế nên, ta sống nhưng không phải ta, mà là chính Đức Kitô sống trong ta (Gal 2:20). Nếu Thánh lễ là sự cần thiết cho mỗi đời Kitô hữu, thì điều ấy lại càng trở nên tối cần cho các linh mục, tu sĩ nam nữ. Trong đời linh mục, có lẽ một trong những cám dỗ thường xảy ra đó là đôi khi ta quá chú trọng vào công việc bề ngoài mà quên đi phận vụ dâng lễ mỗi ngày, hoặc có làm thì cũng không hơn máy móc là bao. Điều ấy đã xảy ra cho Luther , một linh mục trẻ tuổi tài ba vì nại vào sự bận rộn bên ngoài mà coi thường hồng ân Thánh lễ. Nó cũng thường xảy ra cho một số linh mục ngày nay.
Kế đến là kinh nguyện.
Một cha giáo thường hay nói với chúng tôi rằng: “Khi nào bạn thấy sách kinh nguyện trở nên bụi bặm, Thánh lễ trở nên nhàm chán, và nhà nguyện trở nên lạnh lùng, thì lúc ấy bạn biết rằng đời linh mục bạn đang trong tình trạng nguy cơ lớn”. Mà thực tế là vậy! Bao lâu ta còn trung thành bám lấy kinh nguyện và các giờ nguyện gẫm, bấy lâu ta còn an tâm vững bước. Nếu ta giữ luật thì luật sẽ giữ ta. Chán ngán trong giờ nguyện hoặc cảm thấy ngại ngùng khi cầm cuốn kinh chính là dấu hiệu cảnh tỉnh cho ta.
Cuối cùng là Mẹ Maria và các thánh.
Không ai đã trung thành như Mẹ Maria. Ta lại càng phải chạy đến với Mẹ để học biết thế nào là trung kiên trong suốt cuộc đời. Có Mẹ hiện diện, chắc hẳn đời ta sẽ được ủi an. Đời tôi được đong đầy tình Mẹ. Nhờ Mẹ tôi có ngày hôm nay. Ơn gọi chính là mối nợ của tôi đối với Mẹ. Bao lâu tôi còn kêu tên Mẹ, bấy lâu tôi còn cảm thấy được nâng đỡ vỗ về.
Tôi cũng có thói quen làm bạn với các Thánh, những người tôi hằng mộ mến vì sự trung kiên của các ngài, dù bao gian truân thử thách. Các ngài đi trước để dẫn đường mở lối cho tôi. Được làm bạn với các vị có thế giá như thế, tôi cảm thấy mình vui tươi và yêu đời hơn, vì biết rằng dù đường đời có bập bênh thế nào, thì với ơn Chúa và lời khẩn cầu của các ngài, tôi cũng có thể vượt qua. Các Thánh là những chứng nhân hùng hồn cho tôi trong lãnh vực này. Thế nên, tôi đã chọn một số các thánh làm bạn riêng đời tôi. Sự thân mật ấy sẽ được chia sẻ cùng quí bạn một cách chi tiết hơn trong phần “ơn gọi và các Thánh”.Lạy Chúa, bước vào mối liên hệ mật thiết với Chúa, sao tim con vẫn còn băn khoăn khắc khoải. Đôi lúc con cảm thấy bất an khi nghĩ đến thân phận của con. Chúa ơi, có bao giờ Chúa để con thất sủng? Nếu điều ấy xảy ra thì thật khốn cho con. Chúa biết lòng con muốn xin gì, hồn con ước nguyện sao. Xin hãy ban cho con sự thánh thiện và ơn bền đỗ như lòng con hằng mong ước. Con không xin Chúa gì thêm. Chỉ bằng ấy thôi.
Lạy Chúa, Chúa vẫn nói rằng đối với những ai khao khát sự công chính, Chúa sẽ ban của dư đầy. Sao con đôi lúc cảm thấy Chúa đi đâu thật xa. Con thấy ước nguyện mình chẳng được Chúa nhận lời. Xin thêm sức mạnh và ủi an con để đời con luôn an vui vững bước, cho dẫu đường đời có lắm lúc sỏi đá chông gai. Chính Chúa đã trung thành với thánh ý Chúa Cha trên con đường thập giá, thì nay xin cũng cho con được bền đỗ trong ân thánh Cha mọi ngày suốt đời con.
Lung linh nến chảy không nguôi,
Lòng con thổn thức bùi ngùi, Chúa ơi!
Thoảng nghe gió nhẹ thổi hơi,
Tình yêu chớm nở Ngài mời gọi lên.
Trăm năm nghĩa thiết lâu bền,
Ân tình trợ giúp gập ghềnh đường xa.
Đời con dệt khúc tân ca,
Ghi ân tình mến tròn cả tâm linh.
Khó nghèo, vâng phục hết tình,
Làm thành mẩu nến lung linh trước tòa.
Vầng tim khiết tịnh không nhòa,
Giang tay trắc ẩn dịu xoa cõi lòng.
Một điều tâm ước trông mong
Tình Cha lan rộng trong dòng trần gian.
Trót đời khấn nguyện chẳng nan
Yêu Cha trọn kiếp Thiên Đàng con mong(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR