Thứ Hai, Ngày 26 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

24. Tôi Sống Nhưng .......

Tôi đã chọn câu Thánh Kinh trên của thánh Phaolô làm châm ngôn cho đời mình.
st-paulLời nói trên là một tuyên ngôn của thánh Phaolô diễn tả sự đồng hóa nên một với thân thể của Đức Kitô. Phaolô cảm thấy mình như đã chết cho trần gian, và cuộc sống mới mà người đã nhận được từ một ánh sáng xuất hiện trên đường Damas là chính cuộc sống của Chúa Kitô. Dù thân xác còn sống và hoạt động như một người thường, Phaolô cảm thấy một cách sống động rằng Chúa Kitô chính là người đang sống trong người. Nói cách khác, cuộc sống Phaolô đang có chính là Đức Kitô.
Tôi quyết định chọn câu Thánh Kinh này từ khi mới bước chân vào Tập Viện. Càng ngồi suy gẫm và nhìn lại quãng đường đi qua, tôi càng cảm thấy rõ nét vết chân của Thiên Chúa xuất hiện trong đời tôi như để nâng niu mình trên đôi tay. Tôi cảm thấy mình nhận được quá nhiều ơn, những điều mà tôi không dám mơ tưởng tới. Hơn nữa, tự trong thâm tâm, tôi luôn nghe có tiếng thầm vọng kêu mời và nhắc nhở tôi rằng cuộc sống tôi hôm nay đang có chính là cuộc sống của Chúa Kitô. Những gì tôi thực hiện được trong đời, những gì tôi nhận được từ Thiên Chúa, đều là của Chúa Kitô. Nói cách khác, nếu không có sự hiện diện của Chúa Kitô trong mình, chắc hẳn đời tôi sẽ rất khác với ngày hôm nay. Chính vì thế mà tôi đã quyết định chọn câu lời Chúa trên để làm châm ngôn nhắc nhở cho đời mình.
Có lẽ khác với Phaolô, câu nói trên, khi áp dụng cho đời tôi, không có nghĩa là tôi đã được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Điều ấy có lẽ còn xa vời đối với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy một chút giống Phaolô ở điểm là tôi cảm nghiệm thấy một cách rõ nét hình ảnh Chúa Kitô hoạt động nơi và trong con người tôi. Mọi sự tôi có, mọi ơn tôi hưởng, và mọi việc tôi làm, đều do Chúa Kitô thực hiện. Không có Người, tôi chỉ là con số không trống rỗng. Vì thế, tôi không thể vinh vang về những điểm ấy như thể chúng thuộc về tôi. Cùng với hướng suy tư ấy, tôi cảm nghiệm được mầu nhiệm ơn gọi trong đời mình. Nghĩa là tôi được kêu gọi không phải vì công trạng hay vì cá tính bản thân, mà chỉ vì trong tôi có hình ảnh của một Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa. Chính Đấng ấy có thế giá và xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Còn tôi chỉ là một cái xác chết được Thiên Chúa yêu thương dùng đến để chuyển thông ân sủng của Người. Nói như thế không có nghĩa là tôi phủi tay coi như mình không có trách nhiệm đối với riêng bản thân yếu hèn của mình. Tôi không được phép ở trong tình trạng “thụ động” như một hòn đá không hơi thở. Trái lại, mỗi khi đọc và suy niệm về câu châm ngôn trên, tôi lại càng bị thúc bách và được nhắc nhở luôn rằng mình phải cố gắng hơn hầu lời nói ấy được nên như một hiện thực. Và đó chính là lý do thứ hai tôi quyết chọn lời Thánh Kinh ấy.
Khi tự chọn cho mình một châm ngôn để làm hướng đi cho đời mình, tôi luôn được nhắc nhở mình phải trở nên giống Chúa Kitô hơn. Đời tôi phải là một “alter Christus”, một Kitô khác cho trần gian. Nhưng trong thực tế, nhiều lần trong đời tuy tôi sống đó, nhưng sự thực không phải tôi, mà cũng chẳng phải Đức Kitô sống trong tôi, nhưng đúng hơn là tôi đã để cho những rác rưởi của thế gian còn sống và hoạt động trong lòng mình. Đây chính là một cuộc tâm chiến từng ngày trong cuộc sống. Ước vọng quả là một điều tốt, nhưng để thực hiện đúng là một nội chiến.
Trong mỗi dịp khấn và tái khấn, cách riêng trong ba biến cố như Khấn Trọn, chịu chức Sáu, và chịu chức Linh mục, tôi luôn được nhắc nhở rằng mình đã chết cho trần gian qua việc nằm phủ phục dưới mặt đất, nơi tôi đã phát sinh. Đối với tôi, phủ phục dưới đất chính là giây phút con người được trở về với lòng đất, và như vậy, chỉ có hơi thở của Chúa Kitô mới làm cho sống lại. Khi đứng lên, các ứng viên được coi như là những con người mới sống lại từ cõi chết, phục sinh trong Đức Kitô. Tự nguyện nằm phủ phục là tự nguyện chết cho trần gian. Khi đứng lên, họ mong ước được trở nên một Kitô khác cho đời, cho người. Đó chính là điều tâm tư tôi ấp ủ khi trải mình trên đất.
Nhưng làm thế không có nghĩa là tôi đã được tự động hoàn toàn trở nên con người mới theo hình ảnh Chúa Kitô. Đó chỉ là khởi điểm cho một đời sống mới. Còn phải tự rèn luyện và ra công gắng sức làm cho cuộc sống và khuôn mặt của Chúa Kitô ấy được rạng ngời hơn trong đời sống tôi. Qua biến cố Khấn Trọn hoặc chịu Chức Thánh, con người linh mục và tu sĩ không tự động trở nên thánh, hay mọi sự yếu hèn của con người đã được cất khỏi họ. Họ vẫn còn là con người và phải tiếp tục chiến đấu trong một trận chiến không ngừng với ma quỉ, với thế gian, và với xác thịt.
Hiểu trong cái nhìn ấy, lời châm ngôn mà tôi đã chọn cho đời mình chính là một lời nhắc nhở liên lỉ trong cuộc sống. Nó thúc bách tôi phải chiến đấu không ngừng. Nó giúp tôi tự kiểm điểm xem tư tưởng, lời nói và việc làm của tôi có đi đôi với ước vọng của mình hay chăng. Đôi lúc, nó cũng đóng vai như một Thiên Thần Bản Mệnh để lên tiếng cảnh cáo mỗi khi tôi sa ngã phạm lỗi, chưa sống đúng với nguyện vọng của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô, tuy đã được Thiên Chúa chinh phục trên đường Damas, nhưng chính ngài cũng phải tự chinh phục mình trong từng giây phút để đời ngài mỗi ngày một trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn. Vậy, tôi là ai mà dám coi thường cuộc sống đã được Thiên Chúa ban cho mà không nỗ lực chinh phục bản thân mình?

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR