Món Nợ Từ Trên
25. Đời Phục Vụ
Người ta thường nói: “Làm cha như vua một cõi”.
Lời nói ấy giúp tôi tự kiểm điểm chính mình và khiến tôi phải nghĩ lại về câu Lời Chúa trên.
Chúa Giêsu đến trong thế gian không phải để được thiên hạ tôn vinh và phục vụ như một hoàng đế như họ lầm tưởng. Trái lại, Ngài đến như một đầy tớ trung thực để phục vụ con người. Có lẽ cuộc sống và hành động của Chúa Giêsu được ghi lại trong các sách Tin Mừng đủ để minh chứng cho chúng ta.
Đời tận hiến cũng phải nằm trong cùng một quỹ đạo đó.
Linh mục và tu sĩ được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn không phải để dùng quyền hành của mình mà cai trị dân Chúa, nhưng đúng hơn, để trở nên giống Chúa Kitô trong hình dạnh của một tôi tớ trung kiên sẵn sàng cúi xuống rửa chân cho anh em mình. Là một người đang chập chững bước theo vết Thầy Giêsu, tôi cũng tin rằng đời phục vụ cho đi cũng chính là lúc tôi được lãnh nhận. Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô Assisi đã nói lên mối nghịch lý ấy: “Vì chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Hơn nữa, nói như thánh Phaolô: “Có điều gì tôi đang có mà không phải từ Thiên Chúa” (1Cor 4:7). Nghĩa là tôi đã được ban cho nhưng không, thì tôi cũng phải cho đi nhưng không. Tôi đã không mua, vì thế tôi cũng không được bán lại. Những gì tôi đang có hiện nay chẳng qua là quà tặng Thiên Chúa nhờ tôi giữ lấy để rồi phân phát cho Dân Chúa khi tới thời tới buổi. Tôi chỉ là một đầy tớ, một quản lý, mà không bao giờ là chủ nhân ông.
Bao lâu tôi mở lòng cho đi, thì bấy lâu tôi còn được nhận. Càng cố giữ lại cho bản thân, tôi càng bị chết ngộp trong kho lẫm ích kỷ của mình. Vì thế, đời linh mục tu sĩ của tôi phải là những chuỗi ngày phục vụ, cho đi.
Nếu đời linh mục, tu sĩ, không phải là những chuỗi ngày phục vụ, làm tôi làm tớ cho tha nhân, có lẽ cuộc đời ấy vô ý nghĩa. Và những con người tận hiến ấy vô tình trở nên những người điên dại nhất thế gian.
Xin đưa ra một ví dụ về danh vọng và lương bổng.
Nếu nghĩ rằng cuộc đời linh mục hay tu sĩ là để chiếm lấy danh vọng trong xã hội và trước mặt người đời, tôi thiết tưởng ở ngoài đời còn được hơn gấp bội. Có thể ta nghĩ rằng các linh mục thật là sướng vì được mọi người xưng hô là “cha”, hay luôn được ngồi hàng ghế nhất trong bất cứ sinh hoạt hoặc tiệc tùng nào. Vâng, đúng! Có người một tiếng, hai tiếng, gọi linh mục là “cha, cha, con, con”. Nhưng cũng không thiếu người ngày hôm nay xưng “cha”, ngày mai gọi là...! Người con gái có thể phải trải qua giai đoạn “làm dâu”, nhưng dù sao cũng chỉ có bố mẹ chồng. Còn người linh mục không phải làm dâu cho một hai người, nhưng là tất cả. “Dâu trăm họ” mà! Trong đời, không ít thì nhiều, không trước thì sau, cách này hay cách khác, thế nào linh mục cũng bị lên án. Giảng dài cũng nói, giảng ngắn cũng chê; hiền lành thì hiếp, lanh lẹ thì phê; và còn rất nhiều ngang trái khác nữa. Thế nên, chẳng lạ chi khi nghe một linh mục tuyên bố về đời linh mục như sau: “Đời linh mục là những chuỗi ngày tập nghe lời mắng chửi cho đến khi nào quen tai và coi mọi sự như rơm rác”. Lời tuyên bố ấy xót xa và thảm thương chứ! Nhưng nó cũng đúng phần nào trên bình diện thực tế. Lời tuyên bố ấy không có nghĩa là linh mục bưng tai bịt mắt trước những lời khuyên nhủ của giáo dân và phủi tay không dính dán đến trách nhiệm mình. Trái lại, linh mục lấy cơ hội ấy để như một dịp suy xét và tự kiểm đời mình. Nhưng nghĩ cho cùng, đời phục vụ cũng chỉ có thế thôi! Chúa Giêsu đã cảm nghiệm trước ta rồi! Tóm lại, nếu quyết chọn đời linh mục để như là bàn đạp đến danh vọng thì ta đã lầm lớn!
Còn nếu nhắm đến lương bổng thì ta lại càng lầm to! Có một em trong tuổi vị thành niên hỏi tôi rằng: “Đi tu có làm được nhiều tiền không?”. Tôi trả lời rõ ràng: “Không!” Em kết luận: “Vậy thì em không đi đâu”. Tuy lòng cảm thấy hơi buồn về một cái nhìn sai lầm, nhưng tôi cũng thầm khen em bởi em đã quyết định đúng! Nếu nghĩ rằng đời linh mục tận hiến cũng chỉ là một “career”, một công việc, để kiếm tiền thì ta đã trở nên những con người điên dại nhất trong thế gian. Tại sao ta phải theo đuổi một con đường xem ra còn thấp hơn “middle-class” với bao nhiêu đau khổ mà trong khi đó ngoài đời còn hứa hẹn cho ta gấp trăm lần? Lương của một kỹ sư mới ra trường, của một thương gia, của một “computer science”, cũng vượt xa lương bổng của một linh mục lâu năm trong đời. Lúc trước khi nhận ra ơn gọi vào năm lớp 10 trung học, tôi ao ước được trở nên một dược sĩ. Không hiểu tại sao tôi lại thích ngành ấy. Đó chính là hướng đi tôi nhắm tới khi còn đang ngồi ghế Trung Học. Nhưng mọi sự đã thay đổi sau biến cố tháng Năm ấy. Nếu thực sự coi đời tu linh mục là một công việc như bao việc ngoài đời, chắc hẳn tôi đã khước từ màu áo đen và cổ trắng linh mục.
Vì thế, niềm vui duy nhất mà linh mục có được chính là niềm vui phục vụ. Chính trong mối nghịch lý ấy mà linh mục, tu sĩ, cảm thấy mình được an ủi khích lệ để có thêm sinh lực tiến bước.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR