Thứ Năm, Ngày 29 Tháng 3 - 2007  

Món Nợ Từ Trên

27. Niềm Vui Tri Ân

trianĐời tôi đã nhận được nhiều ơn, nhưng chưa sống tình của người biết ơn.
Càng về sau tôi càng khám phá ra rằng tạ ơn chính là một niềm vui. Thế nên, tâm tình tri ân là dấu chỉ rất rõ của một tâm hồn sống trong niềm vui. Mời bạn hãy cùng tôi đọc lại và gẫm suy những dòng chữ đơn sơ nhưng chứa đầy tình biết ơn của một phụ nữ cùi trẻ tuổi. Lá thư được viết như sau:
“Lạy Chúa,
Chúa đã đến và xin con tất cả, và con cũng đã hiến dâng cho Chúa mọi sự. Xưa kia, con ưa thích đọc sách, và Chúa đã mượn cặp mắt của con; ngày trước, con thích chạy nhảy trong khu rừng thưa, và Chúa đã mượn đôi chân của con...
Mỗi độ Xuân về, con tung tăng hái lượm những cánh hoa Xuân, và Chúa lại xin đôi bàn tay. Bởi vì con là một phụ nữ, con thích ngắm nhìn suối tóc óng ả của con, ưa ngắm nhìn những ngón tay xinh xắn của con. Thế mà bây giờ, đầu con như chẳng còn sợi tóc nào, chẳng còn đâu những ngón tay hồng xinh xinh nữa, chỉ còn lại một vài ‘que củi’ khô queo, nhám nhúa.
Chúa ơi, Chúa hãy nhìn con, cái thân thể kiều diễm của con đã bị hủy hoại đến nước nào. Thế nhưng, con không vậy mà nổi loạn, con lại muốn dâng lên Chúa lời tạ ơn.
Vâng, lạy Chúa, muôn đời con sẽ thưa hai tiếng tạ ơn. Bởi vì hôm nay, nếu Chúa truyền cho con phải vĩnh biệt cõi thế để ra đi, con sẽ chẳng tiếc hận gì. Đời con đã được quá ư đầy tràn, đến kỳ diệu tột độ: sống đắm chìm trong Tình yêu. Cuộc đời con đã được Chúa lấp đầy chan chứa, vượt qua những gì mà tim con hằng mong ước...
Ôi, lạy Cha, Cha đã đối xử quá đẹp với bé gái Veronique của Cha, và chiều nay, ôi Tình yêu của con! Con xin dâng lời nguyện tha thiết cho tất cả mọi người cùi trên mặt đất. Xin Cha thương cách đặc biệt những ai bị bệnh cùi tâm hồn đang đạp đổ, đè bẹp, hủy hoại.
Con yêu thương đặc biệt những con người bất hạnh ấy. Và chiều nay trong âm thầm, con xin tận hiến chính mình con cho họ, bởi vì họ là những anh chị em con.
Ôi Tình yêu của con, con xin dâng Cha căn bệnh phong cùi nơi thân xác con để cầu cho những người thân yêu kia đừng bao giờ biết đến cái đắng cay, cái lạnh lẽo kinh hồn của bệnh “cùi tâm hồn”. Như mẹ hiền dắt đứa con gái cưng của mình, Cha hãy ôm con vào lòng; như người cha ấp ủ đứa con cưng bên trái tim mình, Cha hãy nhận chìm con xuống đáy trái tim Cha, và cho con được mãi mãi ở đó cùng với những người thân yêu cho đến muôn đời. Amen”.
Nghe những lời chia sẻ đầy tâm tình ấy tôi không hiểu tại sao một người cùi, hầu như không còn gì, lại có thể tự cho mình là đã có tất cả. Chỉ những dòng chữ đơn sơ trên cũng đủ cho tôi thấy tâm tình tri ân sâu thẳm và một niềm vui tràn đầy trong lòng cô. Thay vì lên tiếng than thân trách phận, cô không ngừng tạ ơn Thiên Chúa; thay vì biểu tình nổi loạn, cô khiêm nhường đón lấy; thay vì mất niềm hy vọng, cô hớn hở ngợi khen; và thay vì hận đời oán ghét, cô lại yêu người thiết tha. Đây không phải là mẫu người cho tôi đáng noi theo sao?
Nhìn lại chính bản thân tôi mới cảm thấy mình thật xấu hổ. Tôi có nhiều nhưng xem ra tôi lại không có, bởi lẽ tim tôi chưa ắp đầy lòng cảm mến tri ân. Người xem ra bề ngoài không có gì, nhưng nếu họ có trong lòng tâm tình tri ân và đón nhận tất cả theo thánh ý Chúa, thì họ lại cảm thấy mình như có nhiều hơn cả vũ trụ này. Thật là một nghịch lý! Quả là một hồng ân!
Trong Lời Nguyện Thánh Thể, ta đọc thấy có câu: “Được tạ ơn Cha lại là một hồng ân...” Mà thực sự là thế! Khi tôi dâng lời tạ ơn chính là lúc tôi đang lãnh nhận hồng ân. Và nếu hiểu theo khía cạnh ấy thì cả đời ta là một vòng xoay chuyển trong quỹ đạo tạ ơn. Càng tri ân ta càng lãnh nhận. Đó là cuộc đời của các thánh nhân: một chuỗi ngày tạ ơn không ngừng. Thế nên, không lạ gì khi ta nghe người phụ nữ cùi chia sẻ trong niềm vui hớn hở. Niềm vui ấy chỉ có trong tâm hồn biết đón nhận và tạ ơn.
Trong đời nhiều khi tôi thấy mình chỉ ngỏ lời xin ơn, nhưng ít khi dâng lời tạ ơn. Những lời van xin ấy chẳng có gì sai trái nhưng nếu chỉ xin ơn mà không biết cảm tạ thì quả là điều bất hiếu, vô ơn bạc nghĩa, chưa nói đến việc làm buồn lòng người cho.
Người Hoa Kỳ có một nét son là họ hay nói lên hai tiếng: “Thank you”. Có lẽ sau hai lời nói thông dụng nhất là “Hello” và “Goodbye”, ta thường nghe hai tiếng  “Thank you” nhất. Ngay các em nhỏ bập bẹ tập nói cũng biết cất lên lời cảm ơn khi cha mẹ hay một ai cho chúng điều gì. Một truyền thống tốt đẹp và ý nghĩa hơn nữa mà người dân Hoa Kỳ vẫn giữ được mỗi năm đó là dịp Lễ Tạ Ơn. Mặc dầu là một Quốc Gia nổi tiếng về sự suy thoái luân lý, nhưng ít ra trong tâm hồn họ vẫn còn giữ được tâm tình tạ ơn đối với Thượng Đế, Đấng đã ban cho họ mảnh đất mầu mỡ chảy sữa và mật ong. Thiết nghĩ đây chính là điều mà Thiên Chúa đã chúc lành và ban cho họ dư đầy vật chất.
Lạy Chúa, ước chi đời con là những chuỗi ngày tạ ơn Cha. Xin đừng để con trở nên người vô ơn bất nghĩa chỉ biết xin, biết nhận, nhưng chẳng biết tri ân. Tất cả những gì con đang có hôm nay, sẽ có ngày mai, đều do ân sủng Chúa mà ra. Vì thế, bao lâu con còn hơi thở, bao lâu tim con vẫn đập, thì bấy lâu con phải ca lên đoản khúc tạ ơn Cha. Xin cho con như người phụ nữ cùi xấu số kia cất tiếng rằng:
“Vâng, lạy Chúa, muôn đời con sẽ thưa hai tiếng tạ ơn. Bởi vì hôm nay, nếu Chúa truyền cho con phải vĩnh biệt cõi thế để ra đi, con sẽ chẳng tiếc hận gì. Đời con đã được quá ư đầy tràn, đến kỳ diệu tột độ: sống đắm chìm trong Tình Yêu. Cuộc đời con đã được Chúa lấp đầy chan chứa, vượt quá những gì mà tim con hằng mong ước”.

(còn tiếp)

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR