Món Nợ Từ Trên
28. Vì Tôi Là Linh Mục
Khi nghe tin tôi sẽ được chịu chức Linh mục, lòng tôi bồi hồi vui sướng. Phải nói là lòng tôi ngổn ngang với nhiều cảm nghĩ: vui sướng có, băn khoăn có, nao nức có, bồn chồn có, lo âu có, hy vọng có... Trong dòng họ ruột thịt, chưa một ai làm linh mục, mặc dầu đã cất bước khá nhiều. Tôi là người đầu tiên. Điều ấy làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Thành thực mà nói, hoa quả tôi có được hôm nay không phải là do công sức riêng tôi, mà đúng hơn, của tất cả mọi người đã âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ tôi. Cách riêng và đặc biệt nhất đó là cha mẹ tôi. Nếu không có lời cầu nguyện âm thầm của người mẹ, sự hy sinh vất vả của người cha, chắc chắn tôi không có ngày hôm nay. Điều này tôi đã chia sẻ trong phần trước. Đó là chưa nói đến quý vị trong các Chi Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, những người cha mẹ tinh thần đã cầu nguyện, khuyến khích và giúp đỡ tôi trong mọi khía cạnh, cả tinh thần lẫn vật chất. Ơn ấy tôi không khi nào quên.
Đứng trước ngưỡng cửa đời linh mục, tôi cảm thấy mình xao xuyến sao đó! Một phần vì tôi mang đầy hy vọng, phần khác vì tôi không biết về tương lai. Đặc biệt hơn hết có lẽ vì tôi là linh mục. Sự kiện tôi là linh mục chắc hẳn sẽ đem đến cho chính bản thân và lòng người một vài biến chuyển. Đang khi đắm chìm trong tư tưởng, tôi lại được nghe tiếng hát vang lên từ dĩa CD trong phòng. Lời hát có vẻ trầm tư, nhưng cũng thật ý nghĩa, khiến tôi trút mọi tâm trí lắng nghe điệu hát:
“Có người gọi tôi:
Người cô đơn đi giữa nhân loại.
Người lang thang trên khắp nẻo đường.
Người say sưa ca hát bên trời.
Có người ngạc nhiên
nhìn tôi vui vang lời yêu mến.
Nhìn tôi điên trong tình yêu Chúa
băn khoăn ngỡ ngàng tôi là ai?
ĐK: Vì tôi là Linh Mục. Vì tôi là Linh Mục
theo dấu chân Ngài đi bốn phương trời,
theo dấu chân Ngài đi về mọi nơi.
Vì tôi là Linh Mục. Vì tôi là Linh Mục
theo gương Giêsu sống cho mọi người,
theo gương Giêsu tìm trao nỗi vui”.Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Duy đã đưa tôi vào thế giới của lặng suy. Tôi tự hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi là linh mục? Người ta sẽ nghĩ sao về đời tôi? Và rồi tôi thấy mình bị thu hút bởi ba tâm tình sau:
Thứ nhất, tôi phải là máng thông ơn Thiên Chúa. Vì là linh mục, nên tôi phải là nhịp cầu nối tiếp giữa Thiên Chúa và nhân loại. Thánh lễ hàng ngày tôi sẽ làm, Bí tích Giáo Hội tôi sẽ ban, không gì khác hơn là những máng tuôn chảy hồng ân từ Thiên Chúa tới con người. Thế nên, tôi có mà không được giữ kín. Tôi nhận nhưng không được cầm lấy. Tất cả chỉ dành cho tha nhân.
Thứ hai, tôi có thể trở thành cớ vấp phạm cho nhiều người. Đứng trước và sống trong một xã hội mà hình ảnh linh mục đang bị tấn công đe dọa, tôi cảm thấy mình như trở nên một sự “điên rồ” và “cớ vấp phạm” cho trần gian (1Cor 1:23). Có lần tôi đi cùng xe với một linh mục khác. Khi tới đèn xanh đèn đỏ, có một người trong xe bên cạnh nhìn sang, thấy vị linh mục mặc áo đen cổ trắng, liền giơ ngón tay giữa chỉ vào chúng tôi. Chúng tôi âm thầm cười trong bụng nhưng cũng thật đau. Phải chăng trong lúc linh mục đóng vai trò là máng thông ơn Thiên Chúa, thì cùng một lúc họ là những người bị thế gian lên án chống đối? Phải chăng đời linh mục chỉ có thế? Như vậy, nói theo thánh Phaolô, “chúng tôi là đồ điên dại vì Đức Kitô” (1Cor 4:10). Nếu đời linh mục chỉ có vậy, thiết nghĩ thế gian này chẳng ai thèm đi tu! Nhưng cảm tạ Thiên Chúa, vì “sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người” (1Cor 1:25). Đã là linh mục, tôi phải hứng chịu tất cả.
Cuối cùng là trung kiên. Ấn tích linh mục không phải là chuyện nay có mai không, nhưng là trọn đời: “Con là thượng tế muôn đời, theo phẩm trật Menkisêđê!” (Tv. 110). Dấu ấn ấy không xóa được, không bỏ được, dù tôi có làm gì hay ở đâu. Đây không phải là chuyện tầm thường nhưng đòi hỏi tôi phải nỗ lực từng giây phút trong cuộc sống. Không biết về tương lai, mà phải cố nắm chặt tương lai, đó mới là điều thách đố. Vì thế mà tác giả Nguyễn Duy mới có phần tiểu khúc thứ hai:
“Có người bảo tôi:
thật gian truân trong chức Linh Mục.
Phải hy sinh quên chính thân mình,
và bao dung dâng hiến trung thành.
Có người bảo tôi:
đời hôm nay giăng đầy nguy khó
đường chông gai khơi dậy bão tố.
Sao tôi có thể sống trọn ngày mai?”
Nhưng chẳng lẽ Thiên Chúa lại bỏ tôi? Không lẽ chính Đấng đã kêu gọi, tuyển chọn, và xức dầu những người Ngài yêu mến lại có thể bỏ rơi họ mô côi đơn độc một thân một ngựa trong thế giới hiểm nguy này sao? Dù thế nào và dù chuyện gì có xảy ra, Thiên Chúa vẫn mong muốn tôi phải trung kiên nhẫn nại, yêu thương tha thứ, chân thành hăng say, vì TÔI LÀ LINH MỤC.“Sống vì tình yêu
thì lo chi nắng sớm mưa chiều,
vẫn an tâm với kiếp đơn nghèo,
lòng tôi luôn mơ ước một điều:
Sống vì tình yêu,
giàu sang hơn danh vọng phú quý,
được cho đi trong tình yêu Chúa,
tôi yêu sứ vụ Linh Mục của tôi”.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR