Món Nợ Từ Trên
29. Tương Lai Về Đâu?
Từ những suy tư về con người linh mục hay đời tận hiến, cộng với bao nhiêu nỗi băn khoăn, thao thức về cuộc sống, đôi lúc tôi cảm thấy mình như đang tiến bước trong làn mây đen. Đó là những đám mây của bao âu lo, của nỗi băn khoăn, của niềm khắc khoải. Có thể tất cả đều có lý do và rất chính đáng trong một khía cạnh nào, nhưng vì sự hiện diện của đám mây đen kia nên tôi không biết điều gì sẽ hiện ra trước mắt tôi. Trong tiếng Anh, người ta gọi đây là “đám mây bí ẩn” (the cloud of the unknown).
Mỗi lần ngồi trên máy bay, khi sắp tới những đám mây đen, phi hành đoàn bao giờ cũng cảnh báo cho hành khách để họ seatbelt và chuẩn bị tinh thần. Lý do rất đơn giản: vì cả phi công cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chính vì “cái không biết” ấy mà mọi người lại càng cẩn thận và chuẩn bị tinh thần hơn.
Cuộc đời cũng thế, đôi lúc, nếu không nói là nhiều khi, ta phải đối diện và đi qua đám mây bao phủ ấy. Đám mây làm cho con người thao thức và sống trong sự đợi chờ.
Bước vào đời sống linh mục cũng là chấp nhận để bước vào một đám mây. Những ngày tháng đầu đời linh mục có lẽ tôi sẽ được sống dưới ánh nắng mặt trời, dưới bầu trời xanh ngát. Nhưng rồi tôi tin chắc cuộc đời sẽ không mãi mãi như vậy. Sẽ có lúc những đám mây đen kia kéo đến, và đến dồn dập. Nếu đời chỉ là những chuỗi ngày nắng xuân, chắn hẳn đời sẽ mất đi sắc thái phong phú của nó. Lúa thơm phải trải qua những lúc nắng khi mưa. Đời người phải vượt qua những nắng sớm mây chiều. Tuy thế, lòng người vẫn còn khắc khoải cho kinh nghiệm mà ta gọi là: “The cloud of the unknown”!
Tương lai về đâu, ai nào có biết!
Như những hành khách, tôi cũng phải thắt “seatbelt” và được chuẩn bị. Như họ, tôi sống trong sự khắc khoải, nỗi mong chờ...
Đấng Đáng Kính Charles de Faucauld từng chia sẻ: “Thiên Chúa đôi khi để ta sống trong những tối tăm mây mù đến độ không còn một sao trên bầu trời. Lý do là để nhắc nhở chúng ta rằng trên bước đường theo chân Chúa Cứu Thế, ta sẽ gặp nhiều khổ đau. Chúng ta là những người lữ hành trên trần gian, những hành khất sống vất vưởng nơi lều mục, trong sa mạc; nhưng chỉ một tư tưởng hướng về nhà Cha cũng đủ giúp ta quên đi tất cả”.
Có những buổi ban mai bước ra sân nhà và ngắm nhìn bầu trời, tôi thấy những đám mây đen bao phủ khiến lòng mình thao thức được trông thấy mặt trời. Nhưng chỉ sau đó không lâu, đáùm mây đen kia dần dần qua đi, và kìa, một tia nắng mới ló rạng. Nó làm tôi vui mừng và hy vọng, cho dẫu đằng sau đó vẫn còn có những đám mây đen khổng lồ đang ùn ùn kéo đến.
Từ những cảm nghiệm thiên nhiên, tôi liên tưởng đến đời thần thiêng. Vẫn biết rằng đời có những lúc nắng khi mưa, lúc mù khi sáng, nhưng tôi vẫn còn một niềm hy vọng canh cánh trong lòng. Nói như Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận, tôi là một trong “những người lữ hành trên đường hy vọng”. Chỉ một tia nắng khẽ ló rạng qua đám mây đen cũng đủ để tôi vui mừng và cậy trông. Đối với tôi, tia sáng kia chính là nỗi khao khát cho một lẽ sống đến từ Thiên Chúa và sâu thẳm trong lòng tôi. Tia nắng ấy giúp tôi bước vào đêm đen với tâm hồn bình thản thong dong vì biết rằng qua mây mù tôi sẽ hưởng ánh sáng.
Dù những thử thách quá khứ đã đi qua, hiện tại đang xảy đến, hay tương lai sắp tiến tới, lòng tôi vẫn được ủi an bởi một điều: ao ước được sống trong nhà Cha. Đây vừa là sự khắc khoải, vừa là niềm ủi an, vì biết rằng ước muốn ấy đã đến từ Thiên Chúa. Chính vì nỗi khắc khoải này mà tôi đã phải đối diện với những đêm đen trong quá khứ, như đã chia sẻ cùng quí bạn. Tưởng chừng như Thiên Chúa đã bỏ mặc tôi, nhưng thực sự Người hằng dẫn dắt tôi. Bởi thế, khi hướng về tương lai, dù đó chỉ là những chuỗi ngày ẩn sau đám mây mù, tôi vẫn cứ cậy tin và tiến bước. Không biết đời mình sẽ ra sao? Thực hiện như thế nào? Thành công hay thất bại? Lời khen hay tiếng chê? Vui sướng hay sầu khổ? Tất cả những băn khoăn, tôi sẽ để lại sau đám mây, miễn sao lòng mình vẫn giữ được ước mơ có một không hai, như được diễn tả trong lời nhạc của Nguyễn Duy:“Trọn đời con chỉ ước mơ một điều mà thôi:
Hằng trung tín mến yêu phụng thờ
trong nhà Chúa suốt đời,
trong nhà Chúa muôn đời.
Trọn đời con xin hiến dâng trong một tình yêu:
Nguyện yêu Chúa, mến yêu mọi người,
mến yêu hết cuộc đời,
dâng trọn hết cho người”.
Để kết thúc, tôi xin được mượn lời Thánh Thi trong Kinh Sách của ngày thứ Năm, tuần II, để thay cho lời nguyện và ước vọng của đời tôi dâng lên Thiên Chúa, dù phải sống trong hoàn cảnh và thời điểm nào.
Ôi, lạy Chúa, mở cho con đôi mắt,
Thấy tình yêu kỳ diệu Chúa khắp nơi.
Con mù lòa, bên vệ đường hành khất,
Xin chữa con để nhìn thấy mặt Ngài.Cúi lạy Ngài, cho tai con nghe rõ,
Tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà,
Họ khổ đau, họ kêu gào than thở,
Đừng để con cứ giả điếc làm ngơ.Cúi lạy Ngài, xin mở rộng tay con,
Luôn nắm lại giữ khư khư tất cả,
Trước cửa nhà có người nghèo đói lả,
Xin dạy con biết chia sẻ vui lòng.Cúi lạy Ngài, cho chân con vững chãi,
Để tiến lên dẫu đường sá hiểm nguy.
Nguyện theo Ngài, thập giá đâu quản ngại,
Chúa cầm tay mà dẫn bước con đi.Cúi lạy Ngài, giữ lòng con tin tưởng,
Mặc ai bảo: Chúa đã chết đâu còn.
Khi chiều về gánh thời gian trĩu nặng,
Xin dừng chân ở lại với con luôn!(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR