Món Nợ Từ Trên
Phần Hai34. Sợ Hãi
Tâm lý chung của những bạn trẻ nghe tiếng Chúa mời gọi dấn thân trong đời tận hiến là sợ hãi và lặng thinh.
Lúc trước, khi còn đang ngồi trên ghế trường Trung Học, mặc dầu biết chắc chắn là Chúa đang gọi mình, nhưng tôi cũng băn khoăn e ngại bị hiểu lầm nên chỉ biết giữ riêng cho mình trong sự thinh lặng tuyệt đối.
Một số bạn khác thì can đảm hơn, dám chia sẻ những khó khăn, thử thách, khi phải đối diện với quyết định mình phải thực hiện trong đời. Đa số những tâm tình mà tôi có dịp được lắng nghe của các bạn trẻ đang trong giai đoạn tìm hiểu ơn gọi là nỗi sợ hãi. Có một ngàn lẻ một lý do khiến người trẻ sợ hãi. Ở đây, tôi mạo muội nêu lên một vài yếu tố chính và cũng là những mẫu số chung tìm thấy nơi đa số người trẻ đang trên đường tìm cho mình một ơn gọi, một lẽ sống.
Thứ nhất, khi nghe tiếng Chúa mời gọi trong tâm hồn, người trẻ cảm thấy băn khoăn lo âu vì không biết đó có thật sự là tiếng Chúa hay không, hay chỉ là những ước muốn bồng bột nay có mai không? Nói cách khác, bạn trẻ nam nữ không nghe được tiếng Chúa một cách rành mạch như thể diện đối diện, khiến lòng họ đâm ra bối rối. Mặc dầu vẫn biết rằng, đối với một số người, tiếng Chúa mời gọi trở nên rõ ràng hơn, và họ xác tín rằng đó là ơn gọi của mình. Tuy nhiên, bình thường mà nói, tiếng Chúa mời gọi trong ta không giống như một giọng nói của người còn đang sống. Thiên Chúa không hiện ra trước mặt con người để kêu mời họ, như thể Chúa Giêsu đã đứng trước mặt và mời gọi Matthêu khi xưa. Ngày nay, Người không hiện hữu với ta bằng xương bằng thịt như cách đây hai ngàn năm, nhưng chỉ nói cho ta qua những biến cố và con người bên cạnh. Tâm hồn và lương tâm sâu thẳm ta cũng chính là môi miệng của Thiên Chúa nói cùng. Thế nên, trong giai đoạn đầu tiên, nhiều người trẻ cảm thấy mình trong thế mù mờ, không biết đâu là tiếng Chúa, đâu là tiếng mình. Trong quãng thời gian này, ơn biện phân ơn gọi rất cần thiết, và nó chỉ thực hiện được qua đời sống cầu nguyện liên lỉ và qua những cuộc tìm hiểu “Come & See” do các Dòng tổ chức.
Nỗi sợ tiếp theo là sự bất xứng. Nỗi băn khoăn sợ hãi phát xuất từ một sự ý thức rằng tôi chỉ là một thọ tạo bé nhỏ, tội lỗi, mà tại sao Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh Chí Tôn, lại gọi và chọn tôi? Một bên Thiên Chúa hứa hẹn với bao ân sủng và sứ vụ cao cả, một bên con người vẫn cảm thấy mình bất cập trước những đòi hỏi cao cả ấy. Trước sự giới hạn của con người, họ cảm thấy những gì Thiên Chúa kêu mời hay đòi hỏi có vẻ không thể thực hiện được. Đây cũng chính là tâm tình của biết bao ngôn sứ khi nghe tiếng Chúa mời gọi. Một Môisen bé nhỏ trôi lênh đênh bên dòng suối, nay lại dám ra trước tòa vua để giải thoát dân mình sao (Xh 4:1)? Một Isaiah “miệng dơ môi bẩn” (Is 6:5) lại có thể nói Lời của Thiên Chúa Tối Cao chăng? Một Giêrêmia “thấp cổ bé miệng” (Jer 1:6) lại có thể thực hiện vai trò của một ngôn sứ vĩ đại sao? Thoạt đầu trong quá trình nhận định ơn gọi, không ai trong các ngài đã nhận ngay lời mời gọi của Thiên Chúa. Tóm lại, họ sợ mình không thể làm được những gì Thiên Chúa trao phó.
Sau cái sợ “bất xứng” ấy là những băn khoăn e ngại sợ bị gia đình và bạn bè chế diễu. Liệu khi mình nói ra, gia đình và bạn bè có chê bai và nhạo báng chăng? Đây là nỗi sợ hãi thường thấy trong đa số những người trẻ muốn dấn thân trong đời tận hiến. Đã có không ít những người trẻ sau khi chia sẻ ước nguyện của mình với gia đình đã bị cha mẹ và anh chị em hiểu lầm và coi như một trò đùa. Người trẻ cảm thấy xấu hổ, không được cảm thông, và như vậy niềm vui ơn gọi dần dà sẽ bị phai nhòa. Đó là chưa kể đến những lời nói xem ra có vẻ nghiêm trọng và mang tính cách “cảnh cáo” của bậc phụ huynh. Tôi muốn dành phần chia sẻ này vào phần sau khi bàn về vai trò của bậc cha mẹ trong ơn gọi con cái của mình. Tóm lại, đang khi nghe tiếng Chúa mời gọi, người trẻ cần có người cảm thông và chia sẻ. Nếu thiếu vắng, nó sẽ trở nên một nỗi sợ canh cánh trong lòng người trẻ.
Tiếp theo là cái sợ “ta ru”, đọc ngược lại là...! Rất nhiều bạn trẻ đã phải khước từ lời mời gọi của Thiên Chúa chỉ vì họ không cảm thấy một cách chắc chắn mình sẽ thành công trên đường ơn gọi. Một số khác thì nại vào lý do chờ đợi thêm để chững chạc và trưởng thành hơn. Nghĩa là đình trễ lại đợi cho đến khi nào xong đại học. Một vài bạn trẻ nói với tôi rằng: “Xin cho con ở ngoài hoàn tất những năm đại học, rồi sau đó con sẽ đi, để kẻo lỡ con không tu được thì ít ra cũng còn cái để ‘sơ cua’”. Thực tế cho thấy chẳng mấy ai quay lại sau những năm đại học ấy! Có thể nói, đây là mối băn khoăn lo lắng lớn nhất trong hầu hết những người đang sống trong đời tận hiến, cách riêng những bạn trẻ đang tập tễnh bước vào ơn gọi. Đôi lúc họ cảm thấy chùn bước mỗi khi hướng về tương lai mù mịt.
Cuối cùng là những nỗi sợ hãi nho nhỏ kèm theo trong quá trình ơn gọi tu sĩ, linh mục. Tôi muốn nói đến khía cạnh tài chánh, sự liên hệ gia đình, năng khiếu học tập, và thăng tiến bản thân. Những thắc mắc đầu tiên tôi thường được các bạn trẻ hỏi là: liệu tài chánh có là vấn đề trong đời sống ơn gọi không? Đòi hỏi học tập có cao quá sức mình chăng? Tình cảm gia đình, bạn bè, mình có vượt qua được chăng? Đây là những ưu tư rất thực tế và cần được giải đáp một cách thoả đáng. Có những người trẻ cảm thấy một cách rõ rệt tiếng Chúa mời gọi nhưng lại ngần ngại vì thiếu sức khỏe hay học lực. Có những người được cả hai nhưng lại cảm thấy khó khăn trong cảnh sống xa gia đình, xa bạn thân. Phải chăng Thiên Chúa đòi hỏi quá nhiều nơi con người chúng ta?
Trong phần này, tôi chỉ muốn trình bầy những khía cạnh thực tế khiến người trẻ sợ hãi khi phải đối diện với ơn gọi tận hiến. Thái độ và câu trả lời thế nào, mời bạn cùng tôi chia sẻ trong phần kế tiếp. Chỉ xin quý bạn xác tín một điều là: “Không có gì mà Thiên Chúa lại không thể làm được” (Lk 1:37).(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR