Món Nợ Từ Trên
Phần Hai35. Can Đảm Và Kiên Nhẫn
Trong phần trên, tôi đã trình bày một số vấn đề và ưu tư liên quan đến đời sống dấn thân phục vụ. Đọc xong, có lẽ quý bạn cũng cảm thấy hơi nản vì biết rằng mình đang sống giữa muôn ngàn thử thách. Tuy nhiên, giữa những ưu tư khắc khoải và lo âu sợ hãi đó, ta vẫn nghe đâu đây vang vảng lời nói của Chúa Giêsu: “Đừng sợ!”
Đó cũng chính là sứ điệp đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ban cho con cái mình sau khi đắc cử chức vụ Giáo Hoàng.
Các tông đồ cũng cảm thấy sợ hãi khi biết mình đang bơ vơ trên mặt biển, và khi thấy bóng dáng Chúa Giêsu một cách nhạt nhòa không rõ nét. Như chúng ta, các ngài cũng hoảng sợ. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã đến giữa họ.
Trong tất cả các ngôn sứ và thánh nhân, có lẽ không vị nào mà không cảm thấy sợ hãi khi đứng trước lời mời của Thiên Chúa. Ngược lại, cũng không có vị nào mà không được Chúa khuyên: “Đừng sợ!”
Khởi đi từ Abraham, cha của các dân tộc, ông cảm thấy bàng hoàng sợ hãi khi nghe tiếng Chúa mời gọi phải rời xa quê hương đất mẹ để tiến tới một miền đất mình chưa hề biết. Thiên Chúa đã an ủi ông: “Đừng sợ!” (Gen 15:1). Rồi tới Môisen khi nghe biết Thiên Chúa sẽ chọn và sai mình tiến sang Ai-cập để dẫn đưa dân về, ông đã run sợ, nhưng Thiên Chúa cũng khuyên nhủ: “Đừng sợ!” (Xh 3:12). Ngôn sứ Giêrêmia, một người trẻ tuổi, cũng cảm thấy sợ hãi khi Thiên Chúa chọn vì biết rằng mình chỉ là đứa đứa trẻ không hơn không kém. Giavê cũng trấn an: “Đừng sợ!” (Jer 1:8). Ngôn sứ Daniel cũng cùng một số phận. Cả người ông run e sợ hãi khi nhận sứ vụ từ Thiên Chúa Giavê. Người cũng nói: “Đừng sợ, hãy can đảm lên!” (Dan 10:19). Qua thời Tân Ước, ta thấy Maria, một nữ tỳ thấp hèn, cũng phân vân và lo sợ khi đứng trước một mầu nhiệm vượt sức hiểu con người. Thiên thần cũng chấn an: “Maria, đừng sợ!” (Lk 1:30). Nơi Phêrô và các tông đồ khác cũng thế, họ sợ hãi khi biết Chúa Giêsu đến kêu gọi mình giữa những bề bộn hằng ngày. Một lần nữa, Ngài nói cùng Simôn: “Đừng sợ! Từ nay người sẽ là kẻ chài lưới bắt người” (Lk 5:10).
Đời ta cũng thế, khi phải đứng trước những chọn lựa quyết định cho đời mình, ta cảm thấy bốn bề sóng gió. Lòng ta bàng hoàng sợ hãi như các ngôn sứ và môn đệ xưa. Nhưng ngay lúc ta còn đang bối rối lo sợ thì Chúa Giêsu đã hiện diện giữa hồn ta. Ta có dám lấy đức tin để xác tín điều ấy không?
Khi phải quyết định đường hướng ơn gọi mình, nào tôi có biết đời mình sẽ đi về đâu? Tôi nào biết được sẽ có ngày hôm nay? Nhưng dù mịt mù đen tối, tôi cũng chỉ biết phó thác và lấy niềm tin bù lại khi giác quan không cảm thấy gì. Tôi hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa được thực hiện trong đời tôi. Ngày nào Chúa còn gọi, ngày ấy tôi tiếp tục cất tiếng xin thưa. Và ngày nào tôi còn xin thưa, ngày ấy tôi an tâm mình còn trung thành với Chúa thêm một ngày nữa. Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi, một người yếu đuối khờ dại hơn quý bạn.
Trong quá trình theo đuổi ơn gọi, thiết tưởng giây phút quyết định chọn lựa là giai đoạn căm go và khó khăn nhất trong đời. Hơn bao giờ hết, lúc ấy ta sẽ cảm thấy như bị tắc nghẽn giữa bao sóng gió thử thách. Khó khăn này chưa hết, khổ đau khác đã gần. Rồi ma quỷ bắt đầu gieo bao ý tưởng sai lầm mục đích là đánh tan sự chọn lựa ta sắp thực hiện. Đừng sợ! Nếu ngày nay bạn cảm thấy mình đang lo như Mẹ Maria, đang sợ như các ngôn sứ và môn đệ xưa. Bạn hãy yên tâm vì đó là điều thường tình. Như khi xưa, bạn cũng sẽ nghe tiếng Chúa thì thầm khuyên nhủ trong tim mình: “Đừng sợ! Hãy can đảm lên!”.
Hãy bình tĩnh, can đảm và kiên nhẫn!
Sự bình tĩnh rất cần trong cuộc sống, cách riêng cuộc sống theo Chúa Cứu Thế. Với nhân đức bình tĩnh, ta sẽ nhận ra vấn đề chính phụ giữa muôn ngàn vấn nạn và biến cố đang xảy đến. Dù chuyện gì có xảy ra thì vẫn còn có Chúa bên cạnh, như xưa Ngài đã ở với các môn đệ giữa biển trời đen tối. Hãy chạy đến với Chúa và sự bình an sẽ đến với bạn.
Can đảm là điều tiên quyết trong vấn đề chọn lựa ơn gọi. Không có can đảm, ta chỉ dậm chân tại chỗ. Đứng trước ngưỡng cửa đời ơn gọi, bạn hãy mạnh dạn can đảm dấn thân tiến bước, dù muôn ngàn lắng lo có ập đến. Đừng chần chừ do dự, vì ma quỷ sẽ chụp mất cơ hội ta đang có. Như đã nói ở phần trước, một số bạn trẻ lấy lý do vì mục đích sự trưởng thành trong quyết định lựa chọn nên đã tạm đình hoãn bước theo ơn gọi mà đeo đuổi ngành nghề nơi các trường đại học. Kẻ thù sẽ rất vui mừng khi thấy ta tạm gác quyết định của mình sang bên. Chắc chắn trong thời gian ấy, ma quỷ sẽ có rất nhiều cơ hội để “gieo cỏ lùng” và “gây hỏa mù” cho mầm giống ơn gọi bạn. Thực tế cho thấy, chẳng mấy ai tiếp tục ơn gọi của mình sau khi đã mãn trường.
Can đảm thật cần thiết. Bao lo lắng cho gia đình, cho bản thân, ta hãy phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ cách giải quyết dùm ta. Nhưng với một điều kiện: ta phải mở rộng tâm hồn và cho phép Người vào trong đời ta. “Đừng sợ!”
Sau khi can đảm cất bước dấn thân trong đời ơn gọi rồi, ta phải có đức kiên nhẫn. Như đã chia sẻ với quý bạn trong phần trước khi nói về đặc tính của hồng gai, đời ta là những chuỗi ngày thêu dệt nên bởi thập giá. Những thử thách, gian nguy, và lắng lo không chỉ đến với ta khi ta đang thực thi một sự chọn lựa, nhưng chúng còn tiếp tục xuất hiện trải dài trong quá trình ta theo Chúa. Không có thập giá, chẳng có vinh quang. Thế nên, ta lại càng phải tự chuẩn bị để đối phó với chúng. Thái độ cần có hơn cả chính là đức kiên nhẫn. Các thánh đã thành công trải qua bao đau khổ chính là nhờ sự kiên nhẫn chịu đựng của các ngài. Dù có những lúc ta không cảm được Chúa, Thiên Chúa vẫn mong muốn ta phải kiên nhẫn; dù có những giây phút xem ra không loé một tia hy vọng, Ngài vẫn muốn ta phải kiên nhẫn; dù có những khi bị sỉ nhục lăng mạ, Ngài vẫn muốn ta phải kiên nhẫn. Kiên trì chịu đựng là chìa khóa của mọi thành công. Thánh Ambrosiô nói: “Đức kiên nhẫn chịu đựng là sự hoàn hảo của bác ái”.
“Đừng sợ”! Hãy can đảm và kiên nhẫn, Thiên Chúa sẽ phù giúp ta.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR