Món Nợ Từ Trên
Phần Hai36. Ơn Gọi Và Thập Giá
Đời sống tận hiến gắn liền với mầu nhiệm thập giá.
Từ chối một trong hai vế nghĩa là ta khước từ tất cả.
Chúa Giêsu không thu hút ơn gọi theo Người bằng cách hứa hẹn vinh quang cao đẹp. Người chỉ đưa ra bản chất của một ơn gọi, và để ai nấy tùy ý quyết định.
Nhiều người đã bị ma quỷ lừa gạt bằng những ước mộng ảo ảnh phù vân trong đời ơn gọi như vinh quang, danh dự, quyền thế, chức tước, v.v. Khi bước vào đời sống ơn gọi rồi, họ cảm thấy chán nản vì những gì mình ao ước từ xưa nay không được toại nguyện. Trăm bề chỉ thấy khó khăn và thập giá. Phải, chỉ những ai chọn lựa và yêu mến thập giá mới có thể trung thành trong đời tận hiến.
Càng về sau tôi càng nghiệm ra rằng mình không cần phải giấu diếm những mặt trái của ơn gọi cho các bạn trẻ đang trong tiến trình tìm hiểu. Thiết nghĩ tôi lại càng phải trình bày một cách minh bạch mọi phương diện của cuộc sống: ưu điểm có, khuyết điểm có, hạnh phúc có, đắng cay có, an bình có, xáo trộn có, vinh quang có, và thập giá có. Kinh nghiệm cho thấy rằng những ai đặt sự chọn lựa của mình trên căn bản của những thú vui hào nhoáng bên ngoài không bền lâu trong ơn gọi.
Thường trong tâm lý những bạn trẻ sắp sửa bước vào ơn gọi tận hiến, họ đặt rất nhiều kỳ vọng nơi cuộc sống và cộng đoàn họ sắp gia nhập. Trong lối nhìn lý tưởng của họ, đời tu phải là một cuộc sống siêu nhiên nơi ấy chỉ có bình an và không có sự va chạm con người. Những con người sống trong ơn gọi ấy phải là những người thánh thiện, khiêm nhường, và cởi mở đón nhận. Nào ngờ đâu khi vào rồi, họ mới thấy sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế. Bao nhiêu kỳ vọng nay xem ra có vẻ tan theo mây khói. Họ thất vọng. Thay vì một cuộc sống bình an hạnh phúc, họ chỉ thấy hy sinh thập giá. Thay vì những con người thần thánh như trong ước mong, họ chỉ thấy những người phàm tục yếu hèn với bao nhiêu xích mích, chia rẽ trong cộng đoàn. Liệu họ có thể chấp nhận khía cạnh thập giá trong thực tế ơn gọi không? Thú thật, tôi hơi nghi.
Thiên Chúa không mời gọi tôi theo Người để được vinh quang, danh dự và uy quyền, nhưng là để vác thập giá mỗi ngày trong đời tôi. Tôi đã chọn lựa, thì nay tôi phải vác lấy. Thập giá trở nên dấu hiệu làm chứng cho một ơn gọi đích thực. Thánh Phaolô, một khi đã quyết chọn theo tiếng gọi của Thiên Chúa, đã minh nhiên tuyên bố rằng: “Quả tôi đã quyết định là nơi anh em, tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô Giêsu, và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh thập giá” (1Cor 2:2). Chính vì thế, không còn là người sống nữa, nhưng chính Đức Kitô sống trong người (Gal 2:20). Phaolô và thập giá đã trở nên đồng hình đồng dạng với nhau. Thập giá chính là vinh quang đời ngài. Nơi ấy bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa.
Biết được sự cao sang và tầm quan trọng của mầu nhiệm thập giá trong đời tu, nên nhà Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi đã quyết chọn Thánh giá là biểu tượng và lẽ sống cho chính mình. Có người sẽ hỏi rằng tại sao ngay trong giai đoạn đầu chúng tôi đã lấy hình ảnh thập giá như thể để “doạ dẫm” những mầm giống ơn gọi trẻ? Ở đây chúng tôi không “doạ dẫm” nhưng chỉ đưa ra cái nhìn rất thực tế trong đời ơn gọi. Âu yếm mầu nhiệm thập giá trong đời chính là lúc ta trân quý ơn gọi cao cả. Ai trung thành với thập giá, người ấy sẽ bền đỗ trong ơn gọi. Nguyên tắc này tôi thiết nghĩ không chỉ áp dụng cho đời sống ơn gọi tận hiến, mà còn cho mọi ơn gọi khác. Bước vào đời sống tình yêu hôn nhân mà không sẵn lòng chịu đựng tất cả trong đời vì người mình yêu, thiết nghĩ ta sẽ không bền lâu. Tình yêu đích thực luôn được nhuộm bởi giọt máu hồng thắm. Không có dấu vết đỏ trên con tim, đó chỉ là tình yêu hời hợt nay có mai không. Nếu nói rằng ta yêu một ai và muốn trọn đời sống chung với người đó, thì trước tiên và trên hết, họ phải chấp nhận khía cạnh thập giá kèm theo. Nếu không, hãy khoan nói đến hạnh phúc dài lâu.
Cũng vậy, muốn trung thành theo Chúa Cứu Thế, con người tu sĩ phải gánh liền với mầu nhiệm thập giá. Bao lâu ta trân quý thập giá, bấy lâu ta còn theo Ngài.
Nói thì dễ, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thật nhức nhối mỗi khi phải đối diện với hình ảnh thập giá trong đời. Tôi thấy mình còn rất xa với thập giá trên đồi Can-vê. Có những lúc tôi muốn chạy trốn khỏi hình ảnh thập giá. Đó là những thập giá của ý riêng, của vâng lời, và của xác thịt. Đến bao giờ đời tôi mới trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh thập giá? Đến bao giờ tôi mới đón nhận và trân quý thập giá như lẽ sống cho đời mình? Đến bao giờ tôi mới cảm thấy không còn xa lạ đối với đồi Can-vê?
Ôi, Lạy Chúa, xin giúp con và những linh mục, tu sĩ nam nữ của Chúa được trở nên những sứ giả tình thương của Ngài được biểu lộ qua hình ảnh thập giá đến trong đời chúng con.(còn tiếp)
Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, CSsR